Phu quân ép ta làm kiều thê chap 9

176 11 0
                                    

Sau khi dùng bữa sáng, Minyoung muốn cùng Seojin đi dạo cũng như tham quan phủ. Seojin vui vẻ nhận lời, cô không ngại bồi cô ta chơi một chút. Bây giờ hảo cảm của nam chủ nghiêng về Seojin hơn nữ chính nên cô không còn sợ đấu với cô ta nữa.

Seojin với Minyoung đi dạo vườn hoa một đợt rồi lại đi dạo quanh khuôn viên tập võ của nam chủ rồi dừng lại tại bờ hồ cá chép.

Seojin lúc này mệt muốn đứt hơi nên đưa ra đề nghị vào đình ngồi nghỉ một lát. EunJi dâng trà bánh lên, Seojin nghĩ nhờ phúc của nữ chính mà nguyên bữa sáng của cô đã tiêu biến đi đâu hết, giờ bụng cô trống rỗng.

Seojin liếc nhẹ qua Minyoung rồi lấy một khối bánh phù dung ăn. Aya ngồi vừa ăn bánh uống trà vừa hóng mát có phải khoẻ hơn không, không hiểu nữ chính bày ra trò đi dạo làm chi không biết.

Seojin đang hưởng thụ không khí yên tĩnh thì đột nhiên Minyoung cất lời "Phủ tướng quân thật là đẹp, lúc trước tôi chỉ sống ở trên núi, phong cảnh mặc dù cũng rất đẹp nhưng lại không bằng ở đây"

Seojin cũng gật gù nói theo "Đúng là như vậy, ta cũng nghĩ chỗ cô nương sinh sống lúc trước cũng không bằng ở đây dù ta chưa có dịp nhìn thấy. Phủ tướng quân được như bây giờ là do tướng quân dụng tâm xây dựng khi cưới ta vào phủ, chàng sợ rằng ta sống ở đây không quen nên đặt hết tâm ý xây mọi thứ tiện nghi nhất cho ta"

Minyoung nghe vậy mặt mũi cứng đơ ra, không cười lấy nổi một cái. Seojin hài lòng với biểu cảm này của cô ta. Cô muốn cô ta mỗi phút mỗi giây đều phải nhớ rằng cô mới thật sự là thê tử của nam chủ và chặt đứt suy nghĩ muốn trở thành thứ phi của cô ta.

Seojin nói xong không thèm nhìn Minyoung nữa, tiếp tục thưởng thức trà bánh trên bàn. Minyoung hướng mắt về phía bờ hồ không biết nghĩ đến chuyện gì.

"Phu nhân, cá ở phía dưới là cá gì vậy ạ?" Minyoung tò mò hỏi.

"Là cá chép"

Minyoung mở to mắt như một đứa trẻ hứng thú nói "thật sao. Đó giờ tôi có nghe qua nhưng chưa được tận mắt thấy"

Nói xong cô ta đứng dậy lập tức chạy về phía bờ hồ xem cá. Seojin trong lòng khó chịu nhưng cũng phải đứng lên đi cùng. Minyoung một bên thích thú ngắm nghía từng đàn cá, Seojin đứng bên cạnh nhàm chán phụ hoạ.

"Cô nương có muốn cho cá ăn không?"

"Được không?" Minyoung hỏi ngược lại.

Seojin quay đầu sai bảo EunJi đi lấy thức ăn cho cá đến. Mỗi người một bát tự tay thảy thức ăn xuống hồ, lập tức cá chép bơi lại đây giành ăn.

Khi xuyên qua đây được mấy năm sở thích của Seojin là ăn bánh thưởng trà và cho cá chép ăn. Nên lúc này tự trong lòng Seojin cũng nổi lên hứng thú, cô vui vẻ ngồi hụp xuống để thấy cá gần hơn, tay miệt mài rải thức ăn xuống.

Minyoung mắt liếc sang Seojin nhưng cũng nhanh chóng tập trung về hồ cá.

"Ơ sao đàn cá bên phu nhân toàn những con béo ú vậy, ta cũng muốn sang bên đó cho chúng ăn"

Seojin không để ý đến Minyoung, vẫn đang chăm chú chơi với cá. Minyoung xoay người đi vòng ra sau lưng Seojin nhưng không biết cô ta cố ý hay vô tình vấp phải tà váy, loạng choạng đụng phải lưng Seojin. Lực tiếp xúc bất ngờ khiến Seojin nhào người về phía trước.

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Giành Lại Nam ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ