C10:

70 13 0
                                    

Mà tại căn nhà nhỏ của Tống Phi, sau khi được điều trị, Sương Sương cũng đi lại bình thường, nên nàng đang chuẩn bị rời đi, thì Tống Phi đang dọn cơm lên bàn nói vọng ra.

"Cô nương, dù sao cũng trễ rồi, cô có quay về cũng không kịp lễ hội đâu, chi bằng ở lại đây dùng bữa và nghỉ ngơi một đêm thì hơn."

Sương Sương bước ra cửa thấy màn đêm đen kịt, cũng thấy hoảng, đây là lần đầu cô ở ngoài vào ban đêm, tim cô nhảy nhót sợ hãi, nghe tiếng Tống Phi nói thế, cô gượng bình tĩnh quay vào trong ngồi xuống bàn ăn.

"À thì... ta cũng nghĩ nên vậy."

Tống Phi vẫn giữ vẻ nég mặt thờ ơ, lạnh lùng đôi chút.

"Ừm, vậy ăn thôi."

Cả hai vừa cầm đũa thì tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên. Sương Sương giật mình ngồi yên bất động. Còn Tống Phi thì lại rất bình tĩnh đi lại mở cửa.

Một gã ăn mày cõng một công tử bị thương, cùng một cô nương xinh đẹp.

Tống Phi liền nhìn là hiểu chuyện, vội nói:

"Mau đặt hắn lại phía giường."

Gã ăn mày làm theo, Dương Yến cũng nhanh bước theo sau. Sau một hồi băng bó. Thì Dương Tử cũng tỉnh lại. Ánh mắt nhìn xung quanh xa lạ, bỗng tiếng nói quen thuộc vang lên.

"Đệ đệ, đệ tỉnh rồi, may quá, cứ làm tỷ lo suốt."

Dương Tử gượng ngồi dậy, nhìn cảnh vật xung quanh xa lạ, dò hỏi.

"Tỷ tỷ. Đây là đâu vậy?"

Tống Phi trả lời thay.

"Nhà ta."

Dương Tử nhìn Tống Phi, rồi nhìn lại cánh tay bị thương của mình được băng bó cẩn thận thì hướng mắt nhìn lên người trông vê thư sinh, đoán hắn chắc là người đã giúp mình băng bó liền tạ lễ.

"Cám ơn huynh."

Tống phi vẫn trả lời một cách lạnh lùng.

"Không gì."

Gã ăn mày nghe xong cuộc nói chuyện, thấy bầu không khí hơi căng thẳng, vừa cười vừa ngồi lại bàn cơm, một cách tự tiện, cứ như nhà của mình.

"Ô, đồ ăn nhiều thật, nhìn có vẻ ngon đây, mọi người nhanh lại đây ăn nào."

Dương Yến lắc đầu, cảm giác thật mất hình tượng so với lúc đầu mà Dương Yến nghĩ.

Còn Tống Phi thì không chê bai hay từ chối mà đỡ Dương Tử lại bàn ăn.

Dương Yến thấy chỉ còn mình đứng nên cũng ngại, mà vội tiến lại ngồi xuống.

Gã ăn mày như muốn giải toả bầu không khí quái lạ này bèn lên tiếng.

"Đúng là thần y ha, thường thì sẽ phải rất lâu mới tỉnh, ngươi chỉ dùng có cái cây cỏ lạ gì gì đó, rồi lại châm châm cứu cứu cái gì đó, là hắn tỉnh ngay luôn."

Tống Phi mặt lạnh nhìn gã ăn mày nghi ngờ.

"Chỉ là chút tài mọn thôi, tại hạ không dám nhận hai chữ thần y, mà rốt cuộc ngươi là ai?"

Hoàng Thượng Dâm Tặc Nhất Mà Ta Biết!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ