C84:

21 1 0
                                    

Vũ Ngọc dẫn cả sứ đoàn bước vào một phủ đệ nhỏ, cúi đầu mà kính cẩn thưa.
"Do các vị đến thăm đột ngột, nên đất nước chúng tôi không kịp chuẩn bị một nơi lớn hơn cho các vị nghỉ ngơi, nhưng phủ này cũng được xem là tốt nhất, với lại bên chúng tôi cũng có một đội quân bảo vệ nên các vị có thể yên tâm mà ở lại đây nghỉ ngơi."

Tên thái tử Phú Ngọc Hoàng bước xuống kiệu trước, ngó nghiêng khắp nơi rồi chậc lưỡi một cái, vẻ mặt tỏ vẻ chán chường, giọng điệu khinh thường ra mặt.
"Đất nước các ngươi nhỏ thiệt, chỉ chuẩn bị cho ta cái phủ bé xíu như cái lỗ mũi như này, thiệt là một đất nước nghèo nàn mà..."

Phú Bích Ly cũng từ từ bước xuống khỏi kiệu, rồi nhanh miệng xen vào.
"Hoàng huynh, huynh không nên nói như vậy, huynh nên nhớ mục đích chúng ta tới đây là gì?"

Phú Ngọc Hoàng vẻ mặt không hài lòng, không thèm nhìn lấy hoàng muội của mình, mà đi thẳng, bước vào trong trước.

Phú Bích Ly nhìn hoàng huynh rời khỏi, rồi liếc nhìn sang Vũ Ngọc vẫn còn cúi đầu hành lễ mà nói.
"Đại nhân, ngài cũng không cần hành lễ nữa đâu, hoàng huynh ta đã sớm vào trong rồi."

Vũ Ngọc hơi ngước đầu lên ấp úng.
"Vâng, công chúa. Mời người vào trong nghỉ ngơi.

Dương Tử đứng phía sau lúc này cũng lén liếc nhìn về phía Phú Bích Ly, vẻ mặt toát lên một chút sự trầm tư, chợt như nhớ ra điều gì, mà mắt mở to hơn nhìn thẳng về phía nàng ta.
Cũng vừa hay lúc này, ánh mắt của nàng ta cũng đang đổ dồn về phía của Dương Tử, thế là ánh mắt của cả hai người không hẹn mà vô tình va phải nhau, khiến cho bầu không khí xung quanh có vẻ đầy ám muội xen lẫn ngại ngùng.

Bầu không khí ngượng nghịu đó cũng làm cho hai người bất giác đồng thời mà hơi cúi đầu, xoay đi, như là đang chạy trốn khỏi ánh mắt của đối phương.

Phú Bích Ly lại hướng nhìn về vị quan cạnh bên, rồi lại chầm chậm bước tới trước mặt của Dương Tử, từ tốn chậm rãi giả vờ hỏi về người trước mặt.
"Người này là..."

Vũ Ngọc cũng nhìn theo hành động của nàng ta, nhanh nắm bắt được câu hỏi mà nhanh miệng đáp lời nàng.
"Dạ, công chúa, người này là Dương thủ vệ, Dương Tử. Hiện là đội trưởng cấm vệ quân triều đình, nhưng hiện làm nhiệm vụ bảo vệ sứ đoàn của người, có việc gì không hiểu hay cần làm có thể hỏi Dương hộ vệ."

Phú Bích Ly không nói gì thêm, khẽ miệng cười nhìn người trước mặt, người ấy thì vẫn cúi đầu đưa hai tay chấp lại như  hành lễ, hắn vẫn không dám ngước lên nhìn nàng, nàng thấy vậy cũng đành nhẹ gật đầu rồi xoay lưng bước đi.

Dương Tử nhìn nàng ta bước hẳn vào trong, thì mới thở phào nhẹ nhõm mà ngước nhìn theo bóng lưng của nàng ta.

......

Trời cũng dần chuyển sang đêm, tiếng bước chân vội vã của các thái giám trẻ cùng nô tì qua lại khắp đại điện, họ thay nhau tay tay cầm thức ăn mà sắp xếp lên bàn.
Hoàng cung lúc này thật là náo nhiệt, bên phía ngoài còn có rất nhiều nhạc công cùng nhiều cô gái vũ công xinh đẹp đang xếp hàng đi vào trong cung để chuẩn bị phục vụ buổi yến tiệc.

Các lão quan đều dẫn theo các cô con gái đi thẳng vào đại điện, trong đó có cả Liêu Phàm, Dương Yến, Liêu Sương và Tống Phi.

......

Buổi Yến Tiệc cũng sắp bắt đầu, quay về căn phủ đệ của sứ đoàn.
Dương Tử đứng trước cửa phòng Phú Bích Ly bẩm báo.
"Thưa công chúa, hoàng huynh người đang đợi người bên ngoài cổng, để cùng vào cung ạ."

Lời vừa dứt thì cánh cửa phòng cũng mở ra, Phú Bích Ly bước ra với một bộ trâng phục sặc sỡ, các hoa văn tinh xảo trên bộ trang phục rất đẹp và tinh tế, nhưng những hoa văn đó chỉ như là những điểm phụ hoạ tô đậm thêm nhan sắc cho nàng ta mà thôi, vẻ đẹp rạng ngờ độc đáo của người ngoại quốc ấy, bỗng chốc khiến tim của Dương Tử nhà ta ngưng đi một nhịp.

Nàng ta nhìn kẻ trước mặt đang đơ ra nhìn mình, mà cũng phải đỏ mặt, vội bước nhanh đi như che giấu đi sự ngại ngùng của bản thân.

Dương Tử phải mất vài giây mới nhận ra nàng ta đã đi trước, mà vội cong chân lên đuổi theo phía sau lưng nàng.

Bỗng dưng  Phú Bích Ly bước chậm lại mà nhỏ giọng hỏi.
"Ngươi thấy ta có đẹp không?"

Dương Tử vẫn vừa đi phía sau vừa gật đầu đáp.
"Người rất đẹp ạ."

Phú Bích Ly bỗng khựng lại đột xuất, xoay người lại nhìn về Dương Tử, nhẹ giọng hỏi tiếp.
"Ngươi còn nhớ ta không?"

Dương Tử bị hành động dừng lại đột ngột của nàng ta, mà không kịp dừng bước, khiến khoảng cách hiện tại của cả hai khá gần nhau, như chỉ cách nhau có một bàn chân mà thôi.

Dương Tử nuốt nước bọt, rồi lại bình tĩnh trả lời.
"Người lần trước tới, hạ quan không nhận ra người là công chúa của Phú Ngọc Quốc nên có vài phần mạo phạm, mong công chúa bỏ qua, và quên đi quá khứ đó."

Phú Bích Ly vẻ mặt không vui lộ rõ, xoay người bước tiếp đi, giọng điệu buồn bã thốt lên với một âm lượng khá nhỏ, mà khiến cho người đi phía sau khó mà nghe thấy nổi nàng ta nói điều gì.
"Ta chưa bao giờ quên đi quá khứ, đúng hơn là không muốn quên, vì quá khứ đó có ngươi."

Hoàng Thượng Dâm Tặc Nhất Mà Ta Biết!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ