C16:

58 12 0
                                    

Liêu Tuấn gãi đầu, nhìn sang hướng khác che đi vẻ xấu hổ.

"Muội đừng nói thế, chỉ cần có thể làm muội vui. Ta nguyện làm tất cả vì muội. Mà ngoài dế muội còn thích con gì không?"

Dương Yến ngại ngùng đáp.

"Ta cũng thích bướm."

Liêu Tuấn nhìn chăm chăm Dương Yến cười nói.

"Vậy lần sau ta sẽ tìm bắt con bướm đẹp nhất cho muội."

Liêu Nguyệt đứng nhìn hai người đó trò chuyện say mê, quên cả mình. Thấy khó chịu, liền dùng sức bẻ gãy đôi cây dù đang cầm.

Rồi tiến tới bắt lấy con dế trong hộp bẻ đầu quăng đi.

Sau đó quay bước đi không thèm nhìn lại.

Dương Yến chứng kiến cảnh tượng thất hồn, nhìn con dế mà khóc nức nở.

Nhị hoàng tử vội vỗ vai an ủi.

"Muội đừng khóc, để ta bắt con khác cho muội."

Dương Yến ngừng khóc, khẽ gật đầu.

Kể từ đó mỗi lần Dương Yến vào cung chơi. Được nhị hoàng tử tặng côn trùng đều bị Liêu Nguyệt phá đám bẻ đầu rồi bẻ cánh, nhìn mấy con côn trùng chết đau đớn, mà Dương Yến dần sợ và không còn thích chúng nữa, cũng như không vào cung chơi nữa.

Một tháng trôi qua, Liêu Nguyệt không nhìn thấy Dương Yến vào cung nữa, liền đi tìm Dương Yến.

Vừa tới cổng Dương phủ thì Dương Yến cũng vừa lúc đi ra cùng đệ đệ mình.

Liêu Nguyệt vừa thấy Dương Yến liền mừng rỡ chạy vội đến trước mặt thì bị Dương Tử chắn trước mặt.

Liêu Nguyệt mặc kệ Dương Tử, chồm người đi qua rồi lấy từ tay áo ra chiếc hộp đựng một con bướm rất đẹp, đưa ra trước mặt Dương Yến.

"Tỷ tỷ, ta tặng tỷ."

Dương Yến quay người, bơ đi.

"Đệ đệ, ta đi thôi."

Cả hai vừa xoay bước đi thì lại bị Liêu Nguyệt cản trước mặt, hắn vẫn cố chìa chiếc hộp ra.

Dương Yến quơ tay, chiếc hộp rớt mạnh xuống đất, hộp bị rớt mạnh nên nắp mở ra, bướm từ đó bay đi mất.

Dương Tử bước lại nắm lấy tay tỷ tỷ mình kéo đi.

Liêu Nguyệt thần người đứng nhìn bướm bay mất, rồi giật mình thấy hai người kia đã đi xa, nên ba chân bốn cẳng đuổi theo.

Dương Yến lại bị Liêu Nguyệt cản trước mặt lần nữa.

Liêu Nguyệt cười thật tươi, lấy cây trâm từ người chìa ra.

"Nếu tỷ không còn thích bướm nữa thì không sao, ta có mang theo trâm, ta tặng tỷ."

Dương Yến đanh mặt, lạnh lùng đáp.

"Ta không cần. Mong điện hạ về cho."

Dương Tử thấy hắn cứ dây dưa với tỷ tỷ liền bước lại đẩy ngã Liêu Nguyệt, cây trâm cũng vì vậy rớt gãy đôi.

Hoàng Thượng Dâm Tặc Nhất Mà Ta Biết!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ