C63:

15 2 0
                                    

Lão thái y cũng đi lại nhìn đơn thuốc nói, giọng điệu nghi ngờ.

"Ta thấy các loại thuốc trong đây đều là mấy loại thảo dược đơn giản, còn không có gì quý hiếm, như nhân sâm cũng không có ở trong đây."

Tống Phi nhìn lão thái y mà đáp lại.

"Chính vì chúng chỉ là những đơn thuốc bồi bổ đơn giản, mới có thể hiệu quả hơn. Càng quý hiếm chỉ làm càng nguy hiểm hơn mà thôi."

Lời vừa dứt thì hoàng thượng mặt khởi sắc người bắt đầu đổ mồ hôi, từ từ lấy lại tư thế ngồi thẳng.

Rồi nhìn đại thái giám cạnh bên mà ra lệnh.

"Ngươi. Mau đi chuẩn bị thức ăn cho trẫm, hình như trẫm cảm thấy đói bụng rồi."

Liêu Sương thấy vậy cũng vui mừng mà hỏi.

"Phụ hoàng, người thấy khỏe rồi à?"

Hoàng thượng vui vẻ gật đầu nhìn Liêu Sương rồi hướng nhìn Tống Phi, ánh mắt cực kỳ hài lòng mà nói.

"Cũng lâu lắm rồi ta mới có được cảm giác thoải mái như bây giờ vậy, cơn khó chịu cũng đã hết rồi. Phò mã ngươi lại gần đây đưa tay trẫm xem."

Tống Phi hơi ngạc nhiên, nhưng cũng từ từ đi tới đưa tay ra.

Hoàng thượng cầm tay Tống Phi mặt khâm phục mà khen ngợi.

"Phò mã, đúng là có cánh tay thần kỳ, tốt lắm, tốt lắm, chỉ mới đây mà ta đã khỏi hẳn."

Mọi người thấy vậy cũng đồng thanh cúi đầu nói.

"Xin chúc mừng bệ hạ."

Hoàng thượng ra hiệu cho mọi người lui xuống, chỉ để lại Tống Phi cùng Liêu Sương ở lại.

Hoàng thượng nhìn Tống Phi mà điềm đạm nói.

"Phò mã, sau này con không cần quá lễ nghi với trẫm, cứ gọi ta là phụ hoàng là được rồi."

Tống Phi nhẹ gật đầu.

"Vâng. Phụ hoàng."

Hoàng thượng vui vẻ nhìn cả hai người rồi lại nói tiếp.

"Hai đứa mau ngồi xuống, hôm nay ở lại đây cùng dùng bữa với trẫm."

Liêu Sương cùng Tống Phi cùng cúi đầu, đi lại ngồi cạnh bên mà đồng thanh.

"Vâng. Phụ hoàng."

Bữa cơm ba người cũng vui vẻ trôi qua.

******

Nói về Sát Lang hay còn gọi là Lang Sát.

Hoàng Thượng Dâm Tặc Nhất Mà Ta Biết!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ