Liêu Sương sụt sùi, cầm chặt lấy chiếu chỉ mà bỏ vào trong người, không ngừng gật đầu.Hoàng thượng đưa tay đặt lên đầu Liêu Sương như muốn nói gì đó, chưa kịp thốt ra thì đã tắt thở.
Liêu Sương gào khóc lớn.
Tống Phi và đại thái giám đứng bên ngoài nghe thấy cũng vội chạy vào.
Đại thái giám nghẹn ngào tuyên bố.
"Hoàng thượng, bệ hạ đã băng hà."
******
(Ngũ hoàng tử - Liêu Thanh, không giỏi văn nhưng lại giỏi võ, 19 tuổi, đang ở sát biên giới lãnh đạo binh luấn phòng ngự. Dù đất nước không có chiến tranh nhưng Liêu Thanh từ năm 16 tuổi đã xung phong lãnh đạo quân đội xây tuyến phòng thủ tại biên giới đề phòng xung đoạt, rất giỏi chịu đựng , rất được binh lính quý mến. Mẫu thân là Ngô Quý Phi-là con của một thương gia giàu nhất kinh đô. Châm ngôn hắn "Muốn sống thì phải mạnh.")
******
Tin tức cũng nhanh chóng, trông phút chốc đã truyền tới khắp con ngõ trong cung, các quý phi nghe tin, ai nấy cũng ngất đi vì đau buồn quá mức.
Tất cả quan lại cũng mau chóng vào cung cùng làm nghi lễ chịu tang hoàng thượng.
Văn Bách đang đứng trong điện chờ đợi cùng các quan đại thần khác.
Một vị quan xì xào với người bên cạnh.
"Hoàng thượng mất đột ngột như vậy, còn chưa kịp chọn ai làm hoàng hậu, chuyện này ai sẽ đứng ra mà chủ trì đây?"
Vị đại quan khác cũng nói thêm.
"Ta nghe nói, Ngũ điện hạ đem binh tự ý xông vào cấm cung, việc này là do hắn làm sao?"
Vị quan cạnh bên nghe thấy, vội che miệng hắn lại mà nhỏ giọng.
"Ngươi be bé cái miệng lại đi, việc này còn chưa rõ ràng, ai mà nghe thấy, thì cái mạng già của ngươi chắc xong đời."
Lúc này Tứ hoàng tử, Lục hoàng tử cũng đi vào đại điện.
Mọi người vẫn không ngừng xôn xao, to nhỏ mà liếc nhìn cả hai vị hoàng tử.
"Ngươi xem, bệ hạ mất, mà tâm hơi của thái tử đâu mất, chỉ mỗi hai vị hoàng tử có mặt, còn thập công chúa đau buồn quá mức mà ngã bệnh. Thái tử này thật là..."
Lục hoàng tử thấy đại thái giám bước vào, liền ho nhẹ, cả đám quan xôn xao cũng dần im bặt mà chăm chú nhìn đại thái giám, chờ đợi thánh lệnh.
Đại thái giám nhìn mọi người, ho nhẹ rồi lấy giọng nói.
"Tuy không có hoàng hậu, nhưng trước nay các việc ở hậu cung đều được Tố quý phi một tay sắp xếp, nay hoàng thượng đã mất, việc tang lễ cũng sẽ do Tố quý phi chủ trì tang lễ, theo quy củ tuyên bố cả nước cùng chịu tang một tháng."
Đại thái giám nói xong, liền đi lại trước hai vị hoàng tử hỏi.
"Điện hạ. Hai ngài cũng vất vả rồi, ta xin phép lui trước."
Liêu Phan nhìn thái giám, ánh mắt dò xét, gấp gáp hỏi.
"Đại nhân. Hoàng thượng trước khi mất, có để lại chiếu chỉ gì khác không?"
Chỉ một câu hỏi mà ai trong điện đều lóng tai nghe, nhịp tim thình thịch mà mong đợi câu trả lời.
Đại thái giám chỉ lắc đầu, nét buồn cũng hiện rõ trên nét mặt già nua của hắn.
Liêu Phan thấy vậy nên cũng đành gật đầu, xoay người bước đi.
Mọi người cũng dần rời đi khỏi điện.
Liêu Phàm im lặng từ lúc bước vào đến khi mọi người rời đi hết, hắn nhẹ giọng, cười mỉm.
"Cuộc vui chỉ mới bắt đầu. Haha"
******
Phủ Liêu Nguyệt.
Liêu Phàm từ cung ra, một mạch đi thẳng tới phủ của Liêu Nguyệt.
Liêu Phàm bước vào ngó quanh chỉ thấy mỗi Lưu
Tiết.
Lưu Tiết thấy Lục hoàng tử đi vào cũng nhẹ cúi đầu hành lễ.
"Điện hạ."
Liêu Phàm thở dài, ánh mắt dán chặt vào từng cử chỉ của Liêu Tiết.
"Độc Lang, là hắn làm sao?"
Lưu Tiết không ngước nhìn Liêu Phàm mà điềm đạm đáp.
"Điện hạ, ta thực sự còn không biết về Độc Lang là ai."
Liêu Phàm vẻ mặt không vui, vẫn đăm đăm nhìn Lưu Tiết rồi hỏi tiếp.
"Chủ nhân của ngươi khi nào về?"
Lưu Tiết từ từ ngước đầu lên nhìn, từ tốn đáp.
"Bẩm điện hạ, thái tử vừa nhận được thư, đã liền phi ngựa về, ta đoán tầm tối mai thái tử sẽ tới kinh đô."
Liêu Phàm tỏ thái độ khó chịu mà nói rồi quay phất người bước đi.
"Do hắn, cứ đổi kế hoạch liên tục, bây giờ ngươi xem, chuyện lại thêm chuyện, mau bảo hắn về mà điều tra Độc Lang đi, thiệt khiến ta nhức cả đầu mà."
******
Phủ của Liêu Phan.
Nguỵ Thúc Khang đang đợi sẵn ở cửa phủ.
Liêu Phan vừa bước vào liền giao phó.
"Ta nghe nói, trước khi phụ hoàng trút hơi thở cuối cùng, người đã gặp riêng Thập công chúa."
"Ngươi mau đến đó tra xem, nếu vật đó đúng là trong tay của công chúa thì ngươi phải cướp về bằng được, dù có phải thiêu sống cả phủ, quyết không được để vật đó tồn tại thêm."
Nguỵ Thúc Khang nhanh gật đầu, nhận lệnh rồi phóng đi.
"Thuộc hạ đã rõ."
******
Dương phủ.
Dương Tử cũng vừa về tới, thì thấy phụ thân, mẫu thân lẫn tỷ tỷ cuả mình đang ngồi sẵn ở sảnh chờ đợi.
Dương Tử tia ánh mắt nhìn xung quanh rồi cũng rụt rè mà bước vào.
Dương Trung nhìn Dương Tử tức giận, quát lớn.
"Ngươi còn không quỳ nhận tội."
Dương Tử ngớ người, đứng trân trân ở giữa sảnh nhìn mọi người.
Viên phu nhân đi tới dắt Dương Tử ngồi lại ghế.
Dương Trung trừng mắt nhìn Dương Tử vẻ mặt không vui.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Thượng Dâm Tặc Nhất Mà Ta Biết!
Historical FictionHắn ta là vị hoàng tử chỉ biết ăn chơi, tối tối lầu xanh, đam mê chọc ghẹo các cô gái xinh đẹp, trong mắt mọi người là vị hoàng tử phế nhất! Nhưng hắn ta lại được vua cha yêu mến, chiều chuộng sinh hư, vì chiếm đoạt người hắn yêu. Hắn sẵn sàng làm m...