Dương Yến cũng đang phụ dọn đĩa, thì nhìn sang chiếc giường, thấy chỉ đủ hai người nằm, nét mặt cũng bất an.
Tống Phi nhìn theo hiểu ý nói nhanh.
"Cô nương không cần phải lo, ta với đệ đệ cô, cùng tên kia sẽ ra ngoài canh gác, đề phòng kẻ xấu lại tìm đến. Cô và tiểu cô nương kia cứ nghỉ trong phòng."
Dương Yến có ý từ chối.
"Dù sao cũng là nhà huynh mà, như vậy có vẻ không hay cho lắm."
Sương Sương tiến lại nắm lấy tay Dương Yến kéo lại chiếc giường.
"Muội là Sương Sương, rất vui được làm bạn với tỷ, tỷ không cần lo lắng đâu, bọn họ là nam nhi, một đêm ngủ bên ngoài không chết được đâu."
Sương Sương vừa nói vừa nhìn hai người còn lại ánh mắt tràn đầy uy hiếp.
Dương Tử chỉ gật đầu nghe theo.
"Đúng rồi tỷ, đều là nam nhi, nam nhi."
Nói xong còn ráng gượng cười một cái.
Tống Phi đi nhanh ra nhìn ngoài sân tò mò.
"Mà tên kia đi lâu thật đấy."
Câu nói vừa dứt hắn cũng bước vào. Lăng Tiêu nhìn mọi người vừa cười vừa nói.
"Ta chuẩn bị củi đốt bên ngoài sẵn rồi, hai ngươi cũng ra đi, để hai cô nương này nghỉ ngơi sớm."
Dương Tử trầm trồ bước ra nhìn.
"Không ngờ là huynh biết trước mà chuẩn bị củi luôn đó, hay thật nha."
Tống Phi khép cửa lại bước ra ngồi quanh đống lửa.
"Ngươi biết ta?"
Lăng Tiêu vừa bỏ củi vào lửa vừa xoay sang nhìn Tống Phi.
"Huynh hỏi ta?"
Tống phi gật đầu nhìn Lăng Tiêu không rời mắt. Lăng tiêu bỏ hết củi vào rồi ngồi đối diện Tống Phi nở nụ cười.
"Ta biết chút ít thôi, huynh là con trai duy nhất của vị thái y trong cung - Tống Nhạc, từ nhỏ mắc bệnh nên theo một vị thần y học nghề, sẵn chữa bệnh, là một kỳ tài về các loại thảo dược, năm nay 16 tuổi, đã tinh thông y thuật, chẳng những còn muốn vượt qua cả sư phụ mình nên đã tự lập đi chu du khắp nơi hành y cứu người nghèo, cho đến gần đây vài tháng bắt đầu lập nơi này làm nhà, trú ngụ và nghiên cứu các loại thảo dược."
Tống Phi đổ mồ hôi khi nghe về mình, ánh mắt đầy nghi ngờ.
"Ngươi biết rất nhiều đó."
Dương Tử ngạc nhiên không kém nhìn Lăng Tiêu đăm chiêu. Vẻ mặt đầy hứng thú chờ đợi.
"Vậy huynh biết ta là ai không?"
Lăng tiêu nhe răng cười:
"Không."
Dương Tử xụ mặt buồn bã. Lăng Tiêu thấy vậy cười to hơn:
"Haha, ta đùa thôi, làm sao ta không biết chứ, đệ là Dương Tử người rất giỏi võ, luyện võ từ khi vừa lọt lòng, phụ thân là tướng quân. Còn có tỷ tỷ rất xinh đẹp là Dương Yến."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Thượng Dâm Tặc Nhất Mà Ta Biết!
Historical FictionHắn ta là vị hoàng tử chỉ biết ăn chơi, tối tối lầu xanh, đam mê chọc ghẹo các cô gái xinh đẹp, trong mắt mọi người là vị hoàng tử phế nhất! Nhưng hắn ta lại được vua cha yêu mến, chiều chuộng sinh hư, vì chiếm đoạt người hắn yêu. Hắn sẵn sàng làm m...