Liêu Sương cũng nhìn ra hướng cửa, mà khẽ lắc đầu.
"Chắc thái tử nói đúng đó, mọi việc vẫn chưa điều tra rõ, không thể suy đoán lung tung được."
Cả ba người trong phòng nghi ngờ nhìn Liêu Sương.
Liêu Sương thấy mọi người có vẻ không tin nên cũng vội nói thêm.
"Không phải muội nói nói giúp vì là hoàng huynh của muội đâu, mà là trước khi phụ hoàng mất đã căn dặn muội phải tin tưởng vào huynh ấy."
Cả ba người nghe Liêu Sương nói xong mà ai nấy cũng ngạc nhiên chăm chăm nhìn Liêu Sương.
Dương Yến lại suy tư một chút rồi lại hỏi.
"Có phải hoàng thượng đã truyền lại chiếu chỉ cho Thập điện hạ?"
Liêu Sương giật mình, vội chạy ra nhìn xung quanh, rồi nhanh đóng cửa lại mà chạy vào lại nói nhỏ, như sợ ai khác nghe thấy.
"Sao tỷ tỷ biết, chuyện này phụ hoàng bảo ta phải giữ bí mật, nếu không sẽ nguy hiểm tính mạng."
Dương Tử chợt vỗ tay một cái như hiểu ra vấn đề mà nhìn Dương Yến nói.
"Đúng ha, là vì tỷ tỷ đoán được việc này, nên lúc đó bảo đệ nhanh đến phủ công chúa, cũng nhờ vậy mà kịp cứu cả hai người khỏi đó."
Liêu Sương lẫn Tống Phi chăm chú nhìn Dương Yến như chờ đợi thêm điều Dương Yến sắp nói.
Dương Yến cũng nhìn ra mọi người đang khó hiểu vì sao nàng biết nên cũng nhanh gật đầu đáp.
"Chuyện này không khó đoán, vì người gặp hoàng thượng cuối cùng là Thập công chúa, không lý nào hoàng thượng chỉ nói chuyện mà không để lại gì, trong khi ngai vị còn bỏ trống, nhiều người lại đang dòm ngó, nếu chuyện này không giao đúng người sẽ gây đại họa, ta đoán không sai, chiếu chỉ đó là sắc phong cho tân vương mới?"
Liêu Sương nhẹ gật đầu, mọi người còn lại đều dành ánh mắt rất khâm phục dành cho Dương Yến.
......
Phủ Liêu Nguyệt.
Sau khi từ Dương phủ trở về, Liêu Nguyệt bước về phòng của mình đã thấy có sẵn nước tắm liền xoay người lại nhìn Lưu Tiết mà cười nói.
"Ngươi thật là biết quan tâm tới ta."
Lưu Tiết như hiểu ý mà cúi đầu đáp.
"Thái tử, nước này là do thái tử phi chuẩn bị, không phải thuộc hạ."
Liêu Nguyệt nhìn Lưu Tiết, ngạc nhiên.
"Hửm?"
Lưu Tiết đột ngột quỳ xuống.
"Việc bảo vệ hoàng thượng thất bại, thuộc hạ xin được chịu hình phạt."
Liêu Nguyệt bước tới vỗ vai Lưu Tiết, đỡ Lưu Tiết đứng dậy rồi xoay người lại hướng về thùng nước, mà cởi nhanh lớp áo ra, bước vào thùng.
Lưu Tiết đứng dậy, nhìn thấy hành động đó cũng nhanh biết điều mà tự xoay mặt lại hướng ra cửa.
Liêu Nguyệt vừa ngâm mình vừa nói.
"Chuyện loại thuốc độc đó ngươi mau cho người điều tra kỹ, còn một việc nữa là cho thêm một số cao thủ âm thầm ngày đêm bảo vệ phò mã và công chúa cho ta."
Lưu Tiết cúi đầu nhận lệnh.
"Thuộc hạ đã hiểu."
Liêu Nguyệt thấy Lưu Tiết vẫn chưa lui đi liền nói giọng trêu chọc.
"Sao còn đứng đó, không lẽ muốn nhìn ta tắm?"
Lưu Tiết bất giác đỏ mặt mà cúi gầm mặt xuống nói nhanh.
"Đồ ăn đã được dọn sẵn bên ngoài, ngài tắm xong thỉnh ra ngoài dùng bữa."
Liêu Nguyệt nghịch nước, nhắm mắt hưởng thụ mà đáp.
"Ta không đói, không muốn ăn."
Lưu Tiết cũng vội nói nhanh rồi bước ra ngoài đóng cửa lại.
"Thức ăn được thái tử phi đích thân xuống bếp nấu, nếu điện hạ không dùng, thuộc hạ sẽ đi báo lại cho thái tử phi biết."
Liêu Nguyệt bên trong nghe Lưu Tiết còn đứng ngoài cửa nói liền vọng ra.
"Thôi đi, ta sẽ ra ngay, ngươi cứ lui trước đi."
Lưu Tiết đứng bên ngoài nghe nói cũng nhanh gật đầu đáp.
"Thuộc hạ đã hiểu."
Khi Lưu Tiết rời đi, Liêu Nguyệt mới thở một hơi dài hắc ra, gương mặt đượm buồn lộ rõ, hắn ta đã che giấu cảm xúc của mình dưới cái bộ mặt băng giá này, hắn chưa từng để ai thấy bản thân mình rơi lệ, nhưng vào cái thời khắc này, khi đã không còn ai nữa, hắn mới yên tâm mặc kệ mà thả lỏng, để mặc cái giọt lệ lăn dài trên má, hắn khóc ôm mặt như một đứa trẻ, bộ dạng yếu đuối duy nhất này là lần thứ hai hắn lộ ra.
Lần đầu là khi mẫu phi của hắn mất, lần này có lẽ là vì phụ hoàng hắn.
Hắn cố gắng lấy tay gạt đi những giọt nướt mắt, đưa tay hướng lên trần nhà mà tự nói với mình.
"Mọi thứ sắp trong tay của ta rồi, ta không thể để ai cản đường thêm nữa. Phụ hoàng, con xin lỗi, con sẽ tìm ra được gã hại người, và rồi con sẽ xé nát hắn ra làm trăm mảnh."
Liêu Nguyệt nói xong rồi cũng tắm nhanh hơn mọi khi mà vội mặc đồ rồi bước ra ngoài sảnh.
Liêu Nguyệt nhìn bàn thức ăn đủ các món, rồi hướng nhìn Văn Bích đang đứng gần đó khen ngợi.
"Nàng thật khéo tay, mau mau, lại đây ngồi đi."
Văn Bích khẽ gật đầu.
"Ưm."
Cả hai cùng nhau ngồi xuống bàn ăn.
A Hoa cũng hiểu chuyện mà tự lui ra ngoài, để lại không gian riêng cho cả hai.
******
(Lưu Tiết – thủ hạ đắc lực của Liêu Nguyệt, lãnh như băng, thoát ẩn thoát hiện, là người cục tính, ít thể hiện cảm xúc, châm ngôn hắn: "Ta nguyện vì người.")
[Góp ý cho mình với ạ, xin cái cmt động lực...]
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Thượng Dâm Tặc Nhất Mà Ta Biết!
Historical FictionHắn ta là vị hoàng tử chỉ biết ăn chơi, tối tối lầu xanh, đam mê chọc ghẹo các cô gái xinh đẹp, trong mắt mọi người là vị hoàng tử phế nhất! Nhưng hắn ta lại được vua cha yêu mến, chiều chuộng sinh hư, vì chiếm đoạt người hắn yêu. Hắn sẵn sàng làm m...