C57:

18 2 0
                                    

Văn Bích cũng ngại ngùng không kém, vội lấy áo khoác gần đó khoác lên, nhẹ giọng đáp.

"Tối qua, ta có hầm chút canh nên cho A Hoa mang đến cho chàng."

Liêu Nguyệt gật đầu, rồi nhìn thấy bát canh trên bàn.

Không nói lời nào mà nhanh đi tới, cầm lấy uống thật nhanh hết cả bát rồi mỉm cười nhìn nàng.

"Canh ngon lắm, cảm ơn nàng."

Văn Bích lo lắng nói.

"Canh đã từ đêm qua, lạnh ngắt sao chàng lại uống. Nếu muốn thì ta hầm bát khác."

Liêu Nguyệt mỉm cười lắc đầu nói.

"Không lạnh, vẫn rất ngon. Nàng thay y phục đi, ta về phòng đây."

Văn Bích hơi ngại ngùng mà gật đầu.

"Ưm."

Liêu Nguyệt xoay mặt thật nhanh, đi ra ngoài cửa, nhanh tay khép cửa lại, rồi thở phào. Gương mặt lúc này mới đỏ ửng lên, chứng tỏ là đã rất cố gắng nhịn tới tận bây giờ.

Liêu Nguyệt đứng đó, để tâm trạng dần ổn định lại thì lại chợt nhớ đến cảnh khi nhìn thấu bên trong nàng ấy mà bất giác rùng mình. Cố lắc đầu xua đi ý nghĩa xấu xa trong đầu bản thân rồi bước đi.

Văn Bích trong phòng cũng ngại ngùng không kém, nàng cũng dần cảm nhận được sự dịu dàng của người kia đối với nàng mà cũng bắt đầu động tâm tư.

******

Tại một tửu quán trong kinh đô.

Dương Tử mặt tươi rói nhìn Lăng Tiêu tò mò hỏi.

"Đại ca, hôm nay gọi bọn đệ ra đây là có chuyện gì sao?"

Tống Phi cũng dán mắt chặt lấy vào Lăng Tiêu, ánh mắt không ngừng chờ đợi.

Lăng Tiêu đặt ly trà vừa uống xuống bàn, rồi nhẹ nhàng cười với tâm tình thong thả nói.

"Không. Chỉ là nhớ mấy đệ nên hẹn ra đây gặp mặt thôi."

Dương Tử trố mắt ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng nghi ngờ gì.

Chỉ riêng Tống Phi thì như nhìn ra có gì đó nên ánh mắt dò xét mà hỏi lại.

"Đại ca, có chuyện gì huynh mau nói đi."

Lăng Tiêu nhìn Tống Phi nhẹ gật đầu, giọng điệu thán phục.

"Đúng là nhị đệ rất thông minh nha."

Nghe vậy cả hai tập trung chờ đợi Lăng Tiêu nói tiếp.

Lăng Tiêu cũng từ tốn nói tiếp vấn đề một cách bình thản trong khi hai người kia thì đang nóng lòng, căng thẳng chờ đợi.

"Hai đệ cũng biết chuyện về ta rồi, lần hẹn trước đó, ta đã nói rất nhiều về ta nhưng thật ra có một số chuyện ta vẫn chưa thể tiết lộ hết."

Cả hai chăm chú nhìn Lăng Tiêu mà cùng lúc gật đầu.

Lăng Tiêu cũng không vội mà từ từ mới nói tiếp.

"Theo như tin tức ta có được, sắp tới sẽ có nhiều thay đổi lớn."

Tống Phi gật đầu, rồi điềm đạm đáp lời.

"Ý đại ca là chuyện Cửu hoàng tử lên làm thái tử?"

Lăng Tiêu gật đầu, ánh mắt mông lung nhìn xa xăm.

Dương Tử cũng gật đầu nhìn hai người mà thốt.

"Vậy có nghĩa hắn sẽ sớm trở thành vua?"

Cả hai nhìn Dương Tử với ánh mắt chắc chắn mà cùng gật đầu.

Dương Tử thở dài, lo lắng, giọng điệu ghét bỏ.

"Hắn mà làm vua thì đất nước này sẽ loạn mất."

Tống Phi cũng đồng ý quan điểm của Dương Tử mà khuôn mặt cũng tỏ ra bất an.

Lăng Tiêu lúc này mới lên tiếng tiếp.

"Chuyện là vậy, nên ta nghĩ hai đệ hãy âm thầm xây dựng một đội quân riêng cho mình đi."

Cả hai giật mình mà ly trà cầm trên tay cũng mém rớt xuống.

Cả hai không nhanh không chậm nhìn nhau rồi lại hướng mắt nhìn về Lằn Tiêu mà đồng thanh.

"Đại ca muốn chúng đệ tạo phản?"

Lăng Tiêu lắc đầu, mỉm cười.

"Ý ta không phải vậy."

Cả hai nhăn nhó, dùng khuôn mặt khó hiểu nhìn Lăng Tiêu mà không hề chớp mắt.

Lăng Tiêu cũng không đợi lâu thêm vội nói nhanh.

"Thứ nhất là đề phòng, vì hắn là kẻ rất bất bình thường. Thứ hai là để có thể tự bảo vệ bản thân lẫn gia đình của mình, nếu như có một ngày nào đó xảy ra biến cố. Cuối cùng là củng cố thế lực của bản thân."





Dương Tử nghiêng đầu, như vẫn không hiểu mà chăm chăm vào ánh mắt của Lăng Tiêu hỏi thêm.

"Thứ nhất và thứ hai đệ hiểu, còn thế lực thì tại sao?"

Tống Phi cũng có câu hỏi như vậy mà nghiêng mặt nhìn Lăng Tiêu chờ lời giải đáp.

Lăng Tiêu khá là bình tĩnh, hắn nhấm ngụm trà thật to, nuốt xuống rồi lại nói tiếp.

"Nhị đệ đã là phò mã gia nên cũng đã trở thành người trong hoàng tộc. Việc củng cố thế lực cũng là vì đệ và nương tử của đệ."

"Còn tam đệ, tuy chỉ là một chức quan nhỏ nhưng có thể bị thế lực khác chèn ép. Giống như lần trước tình thế của Tống đại nhân vậy, nên đệ cần có thế lực mạnh để chu toàn mọi việc cho sau này."

Cả hai nhìn Lăng Tiêu, ánh mắt khâm phục. Không ngờ rằng, lại có một người đại ca tài trí như vậy, còn nghĩ cho mình mà suy tính cả một con đường dài cho tương lai của cả hai.

Tống Phi ngẫm nghĩ một hồi rồi nhìn Lăng Tiêu đặt thêm câu hỏi.

"Nếu vậy chỉ cần hai đệ cùng xây dựng, như vậy sẽ nhanh hơn là riêng lẻ đúng chứ?"

Lăng Tiêu lắc đầu, ánh mắt đầy sắc xảo mà lý giải.

"Gom chung lại rất dễ bị phát hiện nên phải riêng lẻ và độc lập. Nếu lỡ chuyện này bị ai biết sẽ bị khép tội mưu phản."

"Nhưng các đệ yên tâm, cứ thực hiện để đề phòng tình huống đó, còn lại ta sẽ giúp các đệ đứng ra nói mọi thứ thuộc Lang Sát. Lúc đó sẽ không liên quan gì đến hai đệ. Nếu lỡ có cái ngày phải chịu trách nhiệm, thì mọi trách nhiệm cứ đổ lên đầu ta."

Hoàng Thượng Dâm Tặc Nhất Mà Ta Biết!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ