C64:

17 2 0
                                    

Tên thiếu niên đó nhoẻn miệng cười rồi đè Ngọc Tín nằm xuống lại mà nói.

"Ngươi còn độc trong người, nên nằm yên đi."

Nói xong hắn lấy đoản đao ra cắt vào ngón tay của của chính mình, nhỏ vào chén từng giọt máu, mặt hắn cũng nhăn nhó vì đau. Rồi lại lấy ra trong người một lọ thuốc bột pha vào đó.

Xong rồi, hắn đưa cho Lương Ngọc Tín nói.

"Ngươi uống đi."

Lương Ngọc Tín hơi do dự nhưng rồi cũng ngoan ngoãn cầm lấy mà uống cạn.

Cứ thế hết 10 ngày hắn đều dùng máu của mình pha với thuốc cho Lương Ngọc Tín uống mỗi ngày. Cũng vì thế mà mặt hắn cũng xanh xao hẳn đi.

Lương Ngọc Tín dần khỏi hẳn, rồi quỳ xuống trước mặt hắn nói.

"Đa tạ ngươi, ơn này ta nguyện lấy mạng báo đáp."

Tên thiếu niên cười vui vẻ đỡ hắn dậy.

"Sau này cứ gọi ta là Lăng Tiêu."

Lương Ngọc Tín vẫn cúi đầu, kính trọng đáp.

"Thuộc hạ đã hiểu, mong người nhận ta theo người làm việc."

Lăng Tiêu hít lấy một hơi dài rồi từ từ thở ra.

"Ngươi lớn hơn ta 1 tuổi, xưng hô như vậy có vẻ không thích hợp."

Lương Ngọc Tín vẫn không ngước đầu lên mà đáp.

"Xin người đừng vì tuổi tác, mạng này là được người mang về, ta nguyện đi theo người cả đời."

Lăng Tiêu lắc đầu, ánh mắt tươi cười mà tiếp nhận.

"Ta nhận ngươi nhưng mạng là của ngươi, sau này không được tuỳ tiện nói giao cho người khác như vậy."

Lương Ngọc Tín gật đầu nghe theo.

Lăng Tiêu lại nói tiếp, với ánh mắt nghiêm túc.

"Ta cho ngươi biết, những người còn lại trong gia tộc ngươi cũng bị Độc Lang cho ăn độc mà chết hết rồi."

Lương Ngọc Tín nhếch môi cười, ánh mắt như trút được gánh nặng.

"Đa tạ chủ tử."

Lăng Tiêu cười, lắc lắc cái tay.

"Không cầm cám ơn ta, là do Độc Lang thôi, ta chẳng làm gì ngoài nhặt cái mạng của ngươi về."

Nói rồi, Lăng Tiêu đi tới một góc nhà mở ra một cái hòm, bên trong có rất nhiều mặt nạ màu đen nhưng có đúng 2 cái khác màu.

Hoàng Thượng Dâm Tặc Nhất Mà Ta Biết!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ