......
Hai ngày trước khi Liêu Thanh xông vào cấm cung.
Tại Dương phủ.
Dương Tử đang nằm trên giường ngủ thì bỗng cảm thấy có người nhìn mình, liền hốt hoảng bật người đứng dậy, mà thủ thế.
Dương Tử xanh mặt, trố mắt ngạc nhiên nhìn người vừa đột nhập vào phòng mình, miệng lấp bấp từng chữ.
"Điện... hạ... à không... Thái tử, sao ngài lại ở đây?"
Liêu Nguyệt không biểu lộ cảm xúc mà gấp gáp ra lệnh.
"Ngươi mau thay y phục, theo ta đi vào cung."
Dương Tử nghe vậy tuy không hiểu chuyện gì, nhưng cũng gật đầu bước xuống mà nhanh chóng thay y phục.
Liêu Nguyệt đứng bên ngoài cửa chờ sẵn.
Dương Tử vừa thay đồ, miệng không ngừng mắng thầm gã Thái tử.
"Cái tên thái tử quái quỷ này, nửa đêm tự tiện xông vào phòng người khác rồi bắt đi theo hắn. Đúng là không xem ai ra gì mà."
Liêu Nguyệt thấy lâu nên bên ngoài lên tiếng vọng vào trong mà hối thúc.
"Ngươi nhanh lên coi, lề mề như nữ nhân vậy."
Dương Tử bực tức bước ra ngoài nhưng vẫn cố giữ gương mặt bình thường mà ngoan ngoãn đi theo hắn ta
......
Tại tẩm cung hoàng thượng.
Liêu Nguyệt dẫn Dương Tử bước vào, cả hai cùng cúi đầu, hành lễ.
"Thỉnh an phụ hoàng."
"Thỉnh an bệ hạ."
Liêu Nguyệt ngước nhìn hoàng thượng rồi từ tốn nói tiếp.
"Bẩm phụ hoàng, con xin người từ giờ giữ Dương Tử bên cạnh, để hắn có thể thường trực âm thầm mà bảo vệ người."
Hoàng thượng ngồi trên giường, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Liêu Nguyệt.
Dương Tử đang quỳ dưới đất hơi đưa đầu, lén liếc nhìn Liêu Nguyệt với cặp mắt hết sức ngạc nhiên lẫn khó hiểu.
Liêu Nguyệt giữ giọng điệu nhẹ nhàng, rồi từ tốn nói thêm.
"Thưa phụ hoàng, con nghe người báo Ngũ hoàng huynh có nguy cơ đang dẫn binh tiến vào kinh đô."
Hoàng Thượng vẫn như không tin mà ánh mắt thăm dò nhìn Liêu Nguyệt.
"Ta không tin, Ngũ huynh của con sẽ không có lá gan lớn mật như vậy. Với lại hắn cũng chưa từng có ý thèm muốn ngai vị này giống như con."
Liêu Nguyệt vẫn điềm đạm đáp, sắc mặt rất bình tĩnh mà kiên quyết.
"Vâng phụ hoàng. Nếu là tự mình huynh ấy có lẽ không dám, nhưng là có một ai đó đã đứng sau giật dây."
Hoàng Thượng đanh mặt, không vui, gấp gáp hỏi.
"Hoàng nhi, con đã biết là ai?"
Liêu Nguyệt cúi đầu, kính cẩn đáp.
"Con vẫn không có đủ chứng cứ nên chưa thể nói ra. Mong phụ hoàng thận trọng vẫn là nên."
Hoàng thượng gật đầu, ánh mắt nhìn sang Dương Tử.
"Trẫm hiểu rồi. Vậy từ nay phiền Dương hộ vệ rồi ."
Dương Tử đang quỳ nghe nhắc tên, liền đáp nhanh, ánh mắt vẫn nhìn xuống dưới mà không dám nhìn vào hoàng thượng.
"Thần nhận lệnh. Được bảo vệ hoàng thượng là trách nhiệm đáng vinh hạnh cho vi thần."
Hoàng thượng hài lòng nhìn Dương Tử gật đầu rồi nhìn sang Liêu Nguyệt.
"Được rồi, con về nghỉ ngơi đi. Nơi này cứ để Dương hộ vệ ở lại canh chừng."
Liêu Nguyệt gật đầu hành lễ, lui ra ngoài trước, nhưng hắn cố tình bước chậm như là đợi Dương Tử đi ra.
Dương Tử ở trong cũng mau hành lễ, rồi cũng bước ra, thì thấy Liêu Nguyệt như đang chờ, liền cúi đầu hành lễ.
"Thái tử, ngài còn có việc gì sao?"
Liêu Nguyệt cũng không tỏ vẻ gì bất thường, mà nghiêm túc nhìn Dương Tử dặn dò.
"Mấy ngày sắp tới ta, có việc ra khỏi kinh đô, chuyện ở đây giao cho ngươi. Nhưng ngươi cũng không cần cho người bảo vệ cẩn thận hay điều động quá nhiều người đến."
Dương Tử hơi ngớ người, làm khuôn mặt ngây thơ, nhìn Liêu Nguyệt.
"Ý của ngài?"
Liêu Nguyệt gật đầu nói tiếp, ánh mắt nghiêm nghị, giải thích.
"Nếu quá đông người, hắn sẽ nghi ngờ. Nếu quá cẩn thận, hắn sẽ đề phòng. Để dụ hắn sa lưới thì ngươi phải sử dụng Không Thành Kế."
Dương Tử vẫn ngây ngô, khuôn mặt tỏ vẻ không hiểu mà nhìn chăm chú Liêu Nguyệt.
"Thái tử. Không thành kế là gì?"
Liêu Nguyệt tự vỗ trán mà cảm thán, vì phải giải thích với cái tên đầu gỗ này.
"Ta khuyên ngươi sau này nên đọc nhiều sách một chút, đó là kế trong binh pháp Tôn Từ, làm một tướng sĩ thì những điều cơ bản này, ngươi phải biết và phải nắm rõ."
Liêu Nguyệt nhìn vẻ mặt ngây thơ của Dương Tử mà khẽ thở dài, rỗi cũng phải giải thích thêm cho tên đầu gỗ ngây ngô này.
"Nói chung là cứ giả vờ cho cấm vệ quân thả lỏng canh phòng, nhưng cũng bày bố một số cấm vệ quân khác âm thầm mà bảo vệ."
"Cứ giả như không biết gì hết nhưng thật ra là đã chuẩn bị mọi thứ, nên nhớ mọi việc phải giữ bí mật và hành động tuyệt mật âm thầm."
"Đó là lưu ý phải nhớ. Được rồi ngươi cứ vậy mà làm, ta về ngủ đây."
Liêu Nguyệt nói xong, nở nụ cười rồi nhanh xoay người bước đi, mặc kệ tên đầu gỗ còn đứng ngây người cố gắng nhớ những lời căn dặn.
Dương Tử ngây một hồi, rồi ngước đầu về bóng người vừa đi khỏi mà không ngừng mắng thầm.
"Ngươi thì sướng rồi, còn được ngủ. Hại ta đang ngủ mơ đẹp thì bị bắt ngồi đây chơi với muỗi. Đúng là cái tên thái tử đáng ghét mà. Hức!"
Mà bên trong tẩm điện, hoàng thượng vẫn còn thao thức, trằn trọc chưa ngủ.
Hoàng thượng ngồi trên ghế, cầm lấy ly trà nhàn nhạt trên bàn mà thưởng thức, ánh mắt lại suy tư, đầy phiền muộn hiện rõ trương gương mặt vài nết nhăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Thượng Dâm Tặc Nhất Mà Ta Biết!
Historical FictionHắn ta là vị hoàng tử chỉ biết ăn chơi, tối tối lầu xanh, đam mê chọc ghẹo các cô gái xinh đẹp, trong mắt mọi người là vị hoàng tử phế nhất! Nhưng hắn ta lại được vua cha yêu mến, chiều chuộng sinh hư, vì chiếm đoạt người hắn yêu. Hắn sẵn sàng làm m...