Chương 2

277 22 0
                                    

Thời khắc Điền Chính Quốc thấy tin nhắn, tim cậu đã ngừng đập.

Cảnh Thiên cũng hoảng hồn.

Điền Chính Quốc hít thở sâu, não trắng xóa hai giây rồi tức tốc khôi phục hoạt động.

Kim Thạc Trân, gửi tin nhắn cho mình, bảo mình đi đón anh ấy.

Điền Chính Quốc chợt thấy khó thở, cần ra ngoài hít chút bụi.

Điền Chính Quốc đứng lên vừa thay đồ vừa hoảng loạn nói: "Vậy... Anh Cảnh, em có việc phải ra ngoài, không tiễn anh nha..."

Cảnh Thiên bàng hoàng: "Cậu, cậu định làm gì đó?"

Điền Chính Quốc mặc áo khoác, ba hồn bảy vía vẫn chưa về xác, vô thức trả lời: "Em... em đi đón anh ấy."

"Có điên không hả?!" Cảnh Thiên cứng lưỡi, suýt chút bị Điền Chính Quốc làm lên cơn đau tim, "Không thể có chuyện nửa đêm Kim ảnh đến nhắn tin hẹn bạn giường, dù có chăng nữa! Cậu ta cũng sẽ không tự chuốc phiền phức mà hẹn người đang hợp tác như cậu! Có hiểu không?"

Điền Chính Quốc bỗng tỉnh lại, vội phản biện cho Kim Thạc Trân, "Đương nhiên anh ấy không có ý đó! Anh ấy là người..."

"Cậu nghe anh nói đã! Lúc khuất mắt cậu ta là thế nào chúng ta không biết." Cảnh Thiên ngắt lời Điền Chính Quốc, tức giận bước mấy bước, "Thịnh Thế Niên Hoa là câu lạc bộ danh riêng cho hội viên Dư ảnh đế Dư Tân Trạch mở, căn bản không tiếp người ngoài, bình thường cũng chỉ có người trong nhóm bọn họ đến đó, bây giờ Kim Thạc Trân ở đó, không biết có bao nhiêu người xung quanh, có cần người đưa về thì cũng có cần đến cậu đâu?"

"Anh dùng đầu gối nghĩ cũng biết bây giờ bọn họ đang thế nào mà? Nửa đêm chơi vui high lên thì trò gì mà không dám đùa? Đám người ấy sợ ai chứ? Bây giờ cậu hối hả chạy đến, vừa đẩy cửa vào không chừng cả căn phòng sẽ cười ầm vào mặt cậu, thứ chuyện hoàn toàn để mua vui cho người khác này mà cậu cũng vội đi? Ai da... Cậu làm anh tức tới đau cả phổi rồi, anh cũng vì mặt mũi của cậu thôi có hiểu không hả?!"
Điền Chính Quốc mím môi, đương nhiên cậu hiểu.

Cảnh Thiên tận tình khuyên lơn, "Được rồi, anh biết lần đầu cậu ta liên lạc cậu rất kích động. Hưng phấn một lúc là đủ rồi, đừng đi, cũng tuyệt đối đừng gọi hỏi. Một giờ sáng rồi, mai gặp mặt có nhắc cứ nói cậu ngủ say không thấy tin nhắn, không ai xấu hổ, vậy là tốt nhất."

Điền Chính Quốc im lặng được vài giây lại nói: "Lỡ như anh ấy uống say, gửi nhầm tin qua số em thì sao?"

Cảnh Thiên không nhịn được cười, "Điền Chính Quốc! Cậu mới vào nghề ngày đầu tiên hả? Ngây thơ quá rồi đó? Hôm nay cậu mới đền hết tiền tích góp cả năm vì cậu ta! Sao? Thấy chưa đủ hả? Mặt mũi cơm ăn đều không cần nữa hả? chờ mua vui cho người ta hả?"

Điền Chính Quốc im lặng, cúi đầu nhìn di động, mở tin nhắn lên đọc đi đọc lại.

Cảnh Thiên nói gì cậu cũng hiểu, nghĩ theo hướng nào thì tám chín phần mười tin nhắn này cũng chỉ là trò đùa.
Nhưng lỡ không phải thì sao?

Lỡ anh ấy say thật thì sao?

Nếu mình không đến, anh ấy sẽ lên xe ai?

Điền Chính Quốc nhớ rõ trước đây Diệp Lan từng trả lời phỏng vấn, anh thích rượu, nhưng tửu lượng không cao, rất dễ say, say rồi không phân biệt được đông tây nam bắc.

/JINKOOK/ KIM ẢNH ĐẾ VÀ ĐIỀN THỊT TƯƠI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ