Tuy rất muốn đi nói cho từng người một biết Kim Thạc Trân đến đón mình, nhưng không thể gây phiền phức cho Kim Thạc Trân được, hơn nữa nói ra cũng chẳng ai tin, Điền Chính Quốc quyết định không nói thật, chỉ báo với Cảnh Thiên một tiếng.
"Em có việc đột xuất, không đi nữa." Xe của bọn họ đang đến rồi, Điền Chính Quốc nói nhỏ với Cảnh Thiên: "Các anh đi đi, thanh toán giúp em, hôm nay xem như em mời mọi người."
Cảnh Thiên đang làm thân với giám chế, nghe vậy nhìn quanh rồi sốt ruột nói: "Mới bảo sẽ đi mà?! Sao đột nhiên lại đổi ý?"
Điền Chính Quốc biết suy nghĩ của Cảnh Thiên, biết không nói rõ sợ khó mà thoát thân được, đành phải kéo Cảnh Thiên qua một góc, ngại ngùng nói nhỏ: "Anh Kim Thạc Trân đến, ở ngay bên kia đường."
Cảnh Thiên sửng sốt, mặt chợt tái nhợt.
Điền Chính Quốc tưởng anh ta còn ngại vì lần trước tưởng lầm Kim Thạc Trân là mình, an ủi: "Không sao đâu, lần trước là đùa thôi? Anh cũng đâu nói gì xấu, chuyện đó qua lâu rồi."
"Phải, phải..."
Tim Cảnh Thiên đập như trống trận.
Vốn dĩ anh ta nghĩ, hẳn Kim Thạc Trân không biết chuyện Tinh Quang muốn kí hợp đồng với Điền Chính Quốc.
Kim Thạc Trân rảnh tới mức quan tâm xem khi nào Điền Chính Quốc hết hợp đồng à?
Nhưng hiện tại, đột nhiên Cảnh Thiên lại thấy không chắc chắn.
Một giờ sáng rồi, một tiếng đồng hồ trước ngày ba mươi tháng chạp, Kim Thạc Trân không lên hòn đảo nào đó nghỉ dưỡng, không vui chơi trong câu lạc bộ, không nằm trên giường nhà mình, nửa đêm nửa hôm đến đón Điền Chính Quốc?
Điền Chính Quốc tuyệt đối sẽ không dùng lý do có liên quan đến Kim Thạc Trân làm cớ, chắc chắn Kim Thạc Trân đang ngồi trong chiếc xe ngay bên kia.
Có lẽ đang quan sát mình.
Đêm khuya âm mười độ C, Cảnh Thiên sợ đến toát mồ hôi.
Liên hệ với sự kiện weibo lần trước, sự kiện tin nhắn, Cảnh Thiên thậm chí bắt đầu nghi ngờ, có khi nào Điền Chính Quốc giấu mình, đã đột phá giới hạn nào đó với Kim Thạc Trân rồi không.
Nếu không Kim Thạc Trân vốn duy ngã độc tôn thích gì làm nấy sao lại bảo bọc che chở Điền Chính Quốc đến thế?
Nếu là vậy thật... Vậy mấy trò vặt vãnh của mình lúc trước thật sự quá ngu xuẩn đáng cười.
Điền Chính Quốc đã biết chưa?
"Tài xế về rồi, anh ấy còn say, em không đưa về, anh ấy biết làm sao?" Điền Chính Quốc áy náy nói, "Chào mọi người hộ em nhé."
Giọng Cảnh Thiên hơi yếu, "Ừ, ừ..."
Điền Chính Quốc cười, cáo lỗi với mọi người, "Thật ngại quá, người nhà tôi uống say, có chút chuyện, tôi phải đi giải quyết, mọi người đi nhé, chơi vui vẻ."
Những người khác nghe nói là chuyện nhà cũng không tiện giữ lại, dặn cậu chú ý an toàn, cô MC cười nói: "Vậy bọn chị đi nhé? Em nợ chị một lần đó, lần sau nhớ phải bù."
BẠN ĐANG ĐỌC
/JINKOOK/ KIM ẢNH ĐẾ VÀ ĐIỀN THỊT TƯƠI
FanfictionTác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa - 漫漫何其多 Thể loại: hiện đại, showbiz, chủ thụ Editor: Yu Yin (yuyu0108.wordpress.com) Văn án (QT) Lão lưu manh ảnh đế công X tiểu Si Hán thịt tươi thụ https://yuyu0108.wordpress.com/hoan/anh-de Chuyển ver chưa có sự đồng ý...