Chương 9

178 19 0
                                    

Kim Thạc Trân đóng kịch bản của Điền Chính Quốc lại đặt xuống ngay ngắn, ngẩn người vài giây rồi quay đầu nhìn Sầm Văn, bảo: "Giúp anh mang cho Điền Chính Quốc ly gì đó uống, nóng nhé... Sẵn tiện cầm kịch bản về cho cậu ấy."

Sầm Văn thầm phỉ nhổ trong bụng, cuối cùng cũng nhận ra mình nghiêm khắc quá mức, cho nên đánh một gậy cho một củ cà rốt à?

Sầm Văn hỏi, "Đưa gì đây nhỉ? Đâu thể đưa canh gừng mãi? Em nghĩ cậu ấy cũng chẳng muốn uống."

"Trà sữa." Kim Thạc Trân giục, "Đi lẹ đi, tranh thủ lúc cậu ấy chưa trang điểm."

Trong phòng nghỉ của Điền Chính Quốc, Lý Vĩ Lực đang tám chuyện mấy chuyện vui vui gần đây với Điền Chính Quốc, thấy Sầm Văn mang trà sữa đến vội đứng lên đón, cười rạng rỡ, "Cảm ơn chị Sầm Văn!"

"Cảm ơn tôi làm gì." Sầm Văn mang đến mấy ly qua, lần lượt đưa cho mọi người trong phòng, cười mím chi nói với Điền Chính Quốc, " Thạc Trân bảo tôi đem qua, anh ấy sợ cậu trang điểm xong không uống được, giục tôi mãi, hơi nóng, cậu cẩn thận."

Điền Chính Quốc nghe nói Kim Thạc Trân bảo trợ lý mang cho mình thì thấy ấm áp lắm, nói ngay: "Làm phiền chị, cho em gửi lời cảm ơn anh Thạc Trân."

Sầm Văn bước tới một bước, cười giải thích: "Tính Thạc Trân hơi nóng, cậu đừng để tâm, vừa rồi anh ấy còn không nhận ra giọng mình quá nghiêm, anh ấy... Ha ha, tính tình vậy đó, cậu đừng nghĩ nhiều."

Điền Chính Quốc bật cười, "Đương nhiên không rồi."

Điền Chính Quốc dùng cả hai tay ôm ly trà sữa nóng hổi, nói thật lòng: "Em phân biệt được ai tốt thật hay tốt giả với em mà, anh Thạc Trân tốt lắm, mới chịu dạy cho em."

Sầm Văn phì cười, đỡ hộ Kim Thạc Trân tấm thẻ người tốt này, "Vậy hả? Nhưng mà... chị làm trợ lý riêng cho anh ấy mấy năm, lần đầu thấy anh ấy 'tốt bụng' hướng dẫn diễn viên cùng đoàn."

Điền Chính Quốc sững người, dùng hết sức bình sinh mới ghì khóe môi cãi lời nhất định đòi cong lên xuống, khó khăn lắm mới không thất thố trước mặt Sầm Văn.
Điền Chính Quốc cúi đầu uống trà ừng ực, người ấm từ trong ra ngoài.

"Chắc là hợp duyên với cậu." Sầm Văn cười, "Nếu không còn gì thì chị đi trước."

Điền Chính Quốc gật đầu, "Dạ, làm phiền chị."

"Khách sáo quá."

Lý Vĩ Lực nhìn theo bóng dáng yểu điệu của Sầm Văn cảm thán: "Chị Sầm Văn tốt thật, còn đẹp nữa. Người của Kim ảnh đế ai cũng chuyên nghiệp! Anh Chính Quốc, mình cũng chuẩn bị gì đó tặng người ta đi? Có qua có lại mà."

Điền Chính Quốc chần chừ, "Tặng gì bây giờ?"

Lý Vĩ Lực suy nghĩ một lúc rồi vỗ đùi cái đét, "Miếng giữ nhiệt! Loại mỏng ấy anh! Hồi trước anh mua nhiều lắm mà, không chừng Kim ảnh đế sẽ thích. Cũng thực tế nữa!"

Điền Chính Quốc sặc.

Lý Vĩ Lực không nói còn đỡ, nhắc tới chuyện này, cảnh tượng cậu và Kim Thạc Trân trai đơn không-phải-gái chiếc trong phòng nghỉ rồi bị Kim Thạc Trân bảo dán miếng giữ nhiệt lại hiện lên trước mắt.
Cảm xúc mới lắng lại của Điền Chính Quốc lại bị khuấy động, vành tai cậu đỏ lên, qua quýt nói: "Ừ... Để anh tặng."

/JINKOOK/ KIM ẢNH ĐẾ VÀ ĐIỀN THỊT TƯƠI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ