Chương 51

184 18 0
                                    

Chương 51

Không bị kịch bản hạn chế, không cần phải để ý ống kính, không ước lượng góc mặt, Kim Thạc Trân toàn tâm toàn ý, chỉ hôn Điền Chính Quốc mà thôi.

Trong lúc đó điện thoại Điền Chính Quốc reo vài lần, bị Kim Thạc Trân ấn tắt ngay không kịp ngẩng đầu, anh giữ nhẹ cằm Điền Chính Quốc, ậm ờ nói: "Yên tâm... Trời không sập được đâu..."

Người quan trọng nhất ở ngay trước mắt, còn gì phải lo lắng nữa.

Tim Điền Chính Quốc đập rất nhanh, nhưng tâm lý đang vững vàng hơn bao giờ hết, cái ôm và nụ hôn của Kim Thạc Trân quá ấm áp quá quyến luyến, Điền Chính Quốc bất tri bất giác bị Kim Thạc Trân đè xuống góc trong cùng của sofa, cậu tựa vào gối lót lưng mềm mềm trên ghế, mùi nước hoa thoang thoảng của Kim Thạc Trân bao phủ xung quanh, cảm thấy đầu óc không được tỉnh táo lắm, sắp chết đuối rồi.

Mãi đến khi... Điền Chính Quốc cảm giác được bàn tay Kim Thạc Trân luồn vào áo sơ mi của mình.

"Ưm..."

Điền Chính Quốc chợt mở to mắt, vô thức xoay eo.

Kim Thạc Trân còn tưởng Điền Chính Quốc không muốn mình chạm vào, anh dừng tay vô cùng lịch sự, không sờ soạng lung tung nữa, hôn nhấn nhẹ lên môi Điền Chính Quốc rồi xin lỗi một cách kém chân thành khôn tả: "Xin lỗi, quá thích em nên không kiềm chế được."

"Chữ anh kí lúc trước... vẫn còn." Mặt Điền Chính Quốc hồng hồng, chống sofa ngồi lên, "Ngay trên eo, anh mới sờ trúng..."

Kim Thạc Trân sững người rồi bật cười, "Chưa tắm à?"

"Dạ chưa." Điền Chính Quốc tự nói tự xấu hổ, cậu kéo kéo áo xuống, "Không nỡ..."

"Em..." Kim Thạc Trân chịu một cú thẳng tim thật lòng không giận dỗi gì nổi, nghiến răng, "Em cố ý đúng không? Hửm?"

Điền Chính Quốc không hiểu ý Kim Thạc Trân, ngơ ra một lúc rồi thật thà gật đầu, "Dạ, dạ đúng, em cố ý không tắm."

Ngực Kim Thạc Trân ngọt đến đau, anh liếm liếm chiếc răng hổ, vừa quét máy dò xem cắn vào đâu đã miệng nhất vừa thong thả nói: "Không tắm thật à? Sao anh không tin được nhỉ... Mới rồi còn ngửi thấy mùi sữa tắm trên người em."

Kim Thạc Trân cười tà, nhẹ giọng: "Kiểm tra được không?"

Má Điền Chính Quốc đỏ bừng, ho khan, nói nhỏ: "Dạ được..."

Kim Thạc Trân cười, cúi đầu lại cắn vào môi cậu.

Kim Thạc Trân "tỉ mỉ", "nghiêm túc" kiểm tra, sau khi xác nhận Điền Chính Quốc không nói dối thì lấy danh nghĩa khen thưởng, để lại dấu hôn trên bụng dưới của cậu.

Cái điện thoại xúi quẩy của Điền Chính Quốc vẫn không ngừng rung, Kim Thạc Trân nhắm mắt, biết hôm nay không phải ngày thiên thời địa lợi rồi, chỉ "nhân hòa" thôi cũng không kịp làm gì, anh đưa điện thoại của Điền Chính Quốc cho cậu, "Nghe đi."

Kim Thạc Trân tắt chế độ máy bay, mấy tin nhắn báo cuộc gọi nhỡ ùa vào liên tục.

Số không ngừng gọi cho Điền Chính Quốc là người bạn làm nhân viên cao cấp của cậu, nghe nói Điền Chính Quốc quay lưng với công ty lập tức gọi đến hỏi thăm, khuyên Điền Chính Quốc bình tĩnh, lấy đại cục làm trọng, còn khuyên: "Đừng cứng đầu, em còn trẻ như vậy, đi con đường nào chẳng được? Không ở lại Thế Kỷ cũng chẳng đến Tinh Quang, em định đi đâu?"

/JINKOOK/ KIM ẢNH ĐẾ VÀ ĐIỀN THỊT TƯƠI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ