Chương 38

133 17 0
                                    

Nhâm Hải Xuyên sầm mặt nhìn Sầm Văn đang đứng canh cửa, Sầm Văn ngại ngùng nói: "Vậy... Cháu đi báo là chú tìm anh ấy..."

''Không cần đâu." Nhâm Hải Xuyên tức Kim Thạc Trân đến đau cả phổi, bực bội bảo: "Lúc khác nói sau."

Sầm Văn cười gượng, "Vâng."

Nhâm Hải Xuyên quay đi, Sầm Văn vào phòng nghỉ, Kim Thạc Trân đã nói chuyện điện thoại xong, anh ngẩng lên nói: "Nhâm Hải Xuyên?"

Sầm Văn khó xử, "Đạo diễn đi thẳng tới, em không dám chặn đường... Nhưng chú ấy đẩy cửa vào nghe thấy anh đang có điện thoại thì đi rồi."

Kim Thạc Trân bảo Sầm Văn canh cửa cũng chẳng phải để tránh Nhâm Hải Xuyên, thờ ơ nói: "Không sao, xóa hết video trong máy của em đi, đừng để lại dấu vết gì."

Sầm Văn đáp lời, cầm máy lên xóa tệp. Lúc Nhâm Hải Xuyên đẩy cửa cô đứng ngoài nghe được loáng thoáng, không rõ Kim Thạc Trân đang muốn gì, do dự nói: "Nếu anh muốn biết chuyện của Điền Chính Quốc mà không tiện hỏi cậu ấy... Hay là hỏi đạo diễn Nhâm?"

Kim Thạc Trân thẳng thừng: "Hỏi ông ấy cũng vô dụng."

Khi Kim Thạc Trân vừa tốt nghiệp đã được hợp tác với Nhâm Hải Xuyên, hiểu rõ tính ông, chắc chắn sẽ không dính líu tới những việc này.

Tính tình Nhâm Hải Xuyên cực kì ngay thẳng, ngoài quay phim, ông chẳng hề tham dự hay quan tâm chuyện gì khác, dù có thật sự biết gì cũng sẽ không nói với ai. Nếu trong đó có hợp đồng giữ bí mật thì càng vô vọng hơn.

Cho nên Kim Thạc Trân không sợ Nhâm Hải Xuyên nghe thấy gì, cũng không hy vọng hỏi thăm được gì từ ông.

Kim Thạc Trân lo sẽ ảnh hưởng đến Điền Chính Quốc, ném chuột sợ vỡ đồ, chỉ bảo An Á để ý chứ không tìm hiểu kĩ, An Á phải đắn do nhiều mặt, một thời gian dài sau đó không nghe ngóng được tin tức hữu dụng nào.

Công tác hoàn thành "Tên khốn" được tiến hành tuần tự suôn sẻ, các diễn viên lần lượt hết vai, người của đoàn phim thi thoảng lại đi ăn chung, uống bia chụp ảnh, hẹn nhau mở tiệc khánh công trước khi công chiếu, đoàn phim nhà người ta khi nào đạt doanh thu cao mới mở tiệc, đến "Tên khốn" thì được lên màn ảnh rộng đã là thành công rồi.

Diễn viên thủ vai cha của Triển Minh là gạo cội trong nghề, sau khi hết vai tặng mỗi người trong đoàn một tấm tranh chữ ông tự tay viết, Điền Chính Quốc lần đầu gặp được chuyện văn nhã thế này trong lúc đi quay phim, bỗng chốc cảm thấy ngành nghề của mình cao nhã hơn nhiều, nhận lấy rất trân trọng.

Kim Thạc Trân thấy Điền Chính Quốc nâng niu quà người khác tặng như thế thì không nhịn được phải cốc đầu cậu, hỏi: "Cậu cũng sắp hết vai rồi, muốn gì? Tôi tặng cậu?"

Điền Chính Quốc còn đang chìm đắm trong bồi hồi vì phải chia tay tiền bối lớn, nghe vậy lập tức mừng rỡ, "Thật ạ?!"

Kim Thạc Trân ngạc nhiên rồi không nhịn được cười, "Chẳng lẽ không thật? Nam chính trong sạch thuần khiết nhà người ta nghe câu này ai cũng tỏa tiên khí nói không cần không cần, sao cậu không nói?"

Điền Chính Quốc sắp hết vai rồi, cậu không nỡ xa Kim Thạc Trân, trong lòng vốn đã khó chịu, nghe nói có quà đóng máy làm sao giả vờ nói không cần nổi, thời gian gần đây quan hệ của cậu và Kim Thạc Trân ngày một thân thiết hơn, liền dày mặt nói nhỏ: "Em vốn đâu có... trong sạch thuần khiết gì."

/JINKOOK/ KIM ẢNH ĐẾ VÀ ĐIỀN THỊT TƯƠI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ