Chương 3

254 22 0
                                    

Sau khi đưa Kim Thạc Trân về nhà, Điền Chính Quốc xuống xe hút thuốc, mượn gió đêm lạnh buốt của Bắc Kinh để hạ nhiệt cho mặt.

Kim Thạc Trân uống say chẳng khác gì cây hoóc-môn di động, ngồi với anh trong xe suốt nửa tiếng, đầu Điền Chính Quốc hơi choáng.

Hóng gió lạnh một lúc cho tỉnh rồi vỗ mặt lên xe về nhà. Hơn hai giờ sáng rồi, cậu phải về ngủ ngay.

Cảnh quay ngày mai rất quan trọng, thời khắc mấu chốt tuyệt đối không thể để rớt nhịp.

May mà sáng mai không có lịch quay, chiều Kim Thạc Trân quay ngoại cảnh, Điền Chính Quốc rảnh rỗi, tối mới là cảnh quay chung của hai người, nhưng hôm sau Điền Chính Quốc vẫn đến từ sớm.

Đại bộ phận nhân viên ra ngoại cảnh cả rồi, trong trường quay còn lại vài ba người đang khiêng dọn, phụ trách ánh sáng và phó đạo diễn đang chỉnh đèn, hai người đã chọn được hướng sáng, thấy Điền Chính Quốc đến liền đứng lên chào hỏi, phó đạo diễn cười bước tới, "Điền Chính Quốc đến sớm quá, đạo diễn và anh Kim chắc một tiếng nữa mới đến, cậu trang điểm trước nhé? Nhưng mà..."

Phó đạo diễn khó xử nói: "Thật ngại quá, phòng trang điểm của cậu vẫn chưa chuẩn bị xong, chúng tôi hơi thiếu người, một lát nữa là đạo diễn đến mà bây giờ vẫn rối tung lên, không tìm được phòng phù hợp... Tôi bảo nhân viên dùng bạt ngăn ra một gian cho cậu dùng tạm được không? Thật có lỗi quá..."

Trợ lý Vĩ Lực của Điền Chính Quốc vừa nghe nói xong đã nhíu mày, "Người tới người lui đầy như thế..."

Điền Chính Quốc thì không bận tâm mấy, bảo: "Không sao, cũng tại tôi đến sớm, không cần căng bạt đâu, đừng làm ảnh hưởng ánh sáng, gọi thợ trang điểm tới đây là được, vừa hay tôi quan sát làm quen với hướng sáng trước."

Phó đạo diễn thở phào, chắp tay chữ thập, "Thật sự rất xin lỗi, lần sau nhất định sẽ chuẩn bị trước cho cậu, vậy... Mau, đi gọi thợ trang điểm, Điền Chính Quốc đến rồi."
Phó đạo diễn lại hối hả chạy đi, Điền Chính Quốc cười nói với Vĩ Lực: "Được rồi, có gì phải giận chứ? Quên lúc anh phải ngồi trên đống rơm để trang điểm rồi à?"

"Sao mà giống nhau được ạ?!"

Lý Vĩ Lực theo Điền Chính Quốc ba năm rồi, xem như nhìn Điền Chính Quốc từ diễn viên vô danh hạng bét từng bước đến hạng A, một năm nay Điền Chính Quốc nổi tiếng, đãi ngộ cho cậu ta cũng cao hơn nhiều, bình thường được o bế quen rồi, đến đây thấy người ta không coi trọng Điền Chính Quốc, trong lòng đã ngậm tức từ lâu, hạ giọng lầm bầm, "Điều kiện lúc cao lúc thấp, lúc thấp cả phòng nghỉ cũng không có, bây giờ trực tiếp bảo anh trang điểm ở đây, vậy sau này..."

"Đừng nói lung tung." Điền Chính Quốc khẽ la Lỹ Vĩ Lực, nói nhỏ: "Điều kiện trường quay thay đổi là chuyện rất bình thường, đâu phải quay trong lều, cảnh ở đâu là người ở đó, điều kiện phải khi cao khi thấp thôi."
Lý Vĩ Lực tức tối, "Vậy sao bọn họ lại ưu tiên Kim ảnh đế..."

"Suỵt..."

Có tiếng bước chân từ hành lang, Điền Chính Quốc vội đưa mắt ra hiệu cho Lý Vĩ Lực, Lý Vĩ Lực lập tức im miệng.

/JINKOOK/ KIM ẢNH ĐẾ VÀ ĐIỀN THỊT TƯƠI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ