Chương 8

182 18 0
                                    

Từ sau cái hôm dán giữ nhiệt cho Kim Thạc Trân, Điền Chính Quốc cảm giác mối quan hệ giữa mình và Kim ảnh đế dường như đã bất giác gần gũi hơn một bước.

Trước đó, trong thời gian chờ quay, Kim Thạc Trân chưa từng nói nhiều với cậu, hai người tự ngồi trong phòng nghỉ của mình, khi Nhâm Hải Xuyên hướng dẫn thì mới tụ tập lại, khớp thoại, đó là lúc duy nhất có giao lưu.

Khi tập diễn Kim Thạc Trân cũng hành xử đúng như tính chất công việc, không nói thừa nửa chữ. Điền Chính Quốc lại ngại, không dám gợi chuyện gì, sợ Kim Thạc Trân thấy mình nói nhiều khó chịu.

Nhưng bây giờ Kim Thạc Trân lại chủ động gọi Điền Chính Quốc vào phòng nghỉ của mình.

Phòng nghỉ của Kim Thạc Trân thường luôn rộng hơn của Điền Chính Quốc một chút, điều kiện cũng tốt hơn, mỗi khi đến trường quay Kim Thạc Trân dẫn theo ít nhất hai xe, hai trợ lý gần như dọn hết đồ đạc Kim Thạc Trân dùng hằng ngày đến trường quay, sẵn sàng cung ứng cho các kiểu khó ở lẫn khó chịu bất tử của Kim Thạc Trân.

Ban đầu hai trợ lý thấy Điền Chính Quốc thường xuyên đến thăm phòng nghỉ và xe đưa đón của Kim Thạc Trân cũng ngạc nhiên lắm, Kim Thạc Trân vốn rất ghét người khác xâm lấn không gian tư nhân của mình, người ta không biết nhưng trợ lý sinh hoạt biết, Kim ảnh đế luôn hòa nhã lịch thiệp với người ngoài lúc riêng tư thật lòng khó hầu hạ, có lẽ Kim Thạc Trân cũng tự biết thân biết phận, biết mình cách hình tượng quý ông mà cả đội tạo dựng rất xa, cho nên rất chú ý bảo vệ đời tư.

Nhưng Điền Chính Quốc là một ngoại lệ, trong trường quay ngoài Nhâm Hải Xuyên chỉ có mình cậu thường được Kim Thạc Trân gọi lại, ra ra vào vào phòng nghỉ của Kim Thạc Trân.

"Trợ lý chờ trên xe hết rồi, tôi ở đây một mình chán." Kim Thạc Trân gọi điện triệu hồi Điền Chính Quốc sang phòng mình rồi đứng lên nhường ghế cho Điền Chính Quốc, anh thì vừa ngáp vừa bỏ ra góc ngồi, "Cái... quyển kịch bản của cậu sao dày vậy?"
"Em kẹp chung với ghi chú và mô tả tự viết." Điền Chính Quốc cầm áo khoác Kim Thạc Trân vắt trên ghế lên gấp gọn để qua bên rồi mới ngồi xuống nói: "Em mới đi hỏi thử, một tiếng nữa bấm máy rồi."

"Ừm..." Kim Thạc Trân nhìn đồng hồ, bất đắc dĩ, "Lại phải quay tới nửa đêm."

Điền Chính Quốc cười cười, an ủi, "Mấy ngày nữa là tới Bình Nam, gần như hết ngoại cảnh rồi... Em nghe nói điều kiện bên đó tốt lắm, trường quay cách khách sạn cũng không xa, không khí cũng khá hơn bên này nhiều."

Kim Thạc Trân nửa cười nửa không, "Đừng mừng vội, tới lúc đó phải theo đoàn cả ngày, bây giờ còn chút thời gian riêng, thi thoảng hẹn bạn đi chơi, qua đó thì bị cấm cửa cả ngày."

Điền Chính Quốc thì không bận tâm lắm, chỉ cần được ở chung với Kim Thạc Trân thì làm gì cậu cũng vui lòng, khách sạn bên Bình Nam đã đặt xong, cậu từng xem, cậu và Kim Thạc Trân ở cùng tầng, chỉ cách một phòng ở giữa.
"Tập thoại không anh?" Điền Chính Quốc nhìn nhìn khóe mắt đỏ ửng của Kim Thạc Trân, "Tối qua anh ngủ không ngon?"

Tối qua lúc kết thúc là hơn mười một giờ đêm, về đến nhà cũng chưa quá nửa đêm, cũng không quá trễ.

"Sắc mặt tôi không tốt hả?" Kim Thạc Trân soi gương, xoa cổ, "Tối qua quay xong bị người quen kéo đi chơi, ba giờ sáng mới về nhà, ngủ chưa được mấy tiếng đã chạy tới đây."

/JINKOOK/ KIM ẢNH ĐẾ VÀ ĐIỀN THỊT TƯƠI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ