Chương 75
Nhâm Hải Xuyên vừa hô khởi công là Điền Chính Quốc vội bật dậy đi tìm chuyên viên trang điểm như điện giật.
Kim Thạc Trân vẫn giữ nguyên tư thế nửa ôm Điền Chính Quốc ngồi trên ghế, anh cúi đầu cười thầm mấy tiếng, lên cơn nghiện tí là hết buồn ngủ hẳn rồi.
Để tiện cho việc trang điểm và mỹ thuật, phía ánh sáng tạm thời đồng ý cho nhân viên bật đèn lớn, trợ lý mới Trúc Tịnh ngồi cách Kim Thạc Trân không xa nheo mắt theo phản xạ, đưa tay chắn sáng, cô nghiêng đầu, thấy Kim Thạc Trân cách mình không tới ba mét thì giật cả mình.
Vừa rồi đạo diễn cho mọi người nghỉ nửa tiếng, vì mưa cả buổi tối, nhiệt độ hạ thấp, trường quay hơi lạnh, trong phòng nghỉ tập thể chỉ có khu này gần điều hòa nên ấm áp dễ chịu hơn, Điền Chính Quốc quan tâm, mượn cớ cho cô sang đây ngồi, sau đó nhân viên tắt đèn, trường quay tối om, Trúc Tịnh cứ tưởng chỉ có mình Điền Chính Quốc cạnh mình.
Kim Thạc Trân đến từ bao giờ, cô không hề hay biết.
Trúc Tịnh hồi tưởng lại mấy tiếng động nho nhỏ ri rỉ vừa rồi, mặt hơi nóng, học theo Sầm Văn, giả đui giả điếc.
Lục đục quay phim cả đêm, quay quay nghỉ nghỉ, phó đạo diễn hô tạm nghỉ, lúc đèn tắt, Điền Chính Quốc lại về tìm Kim Thạc Trân, quay nửa đêm nhiệt độ càng thấp, giữa giờ quay, Điền Chính Quốc tranh thủ ra xe lấy chăn mỏng vào cho Kim Thạc Trân.
Nhờ ánh sáng công cụ chiếu thoáng qua, Trúc Tịnh thấy Kim Thạc Trân nhận lấy chăn đắp lên người rồi ôm lấy Điền Chính Quốc, tự nhiên cuốn cả cậu vào chăn.
Ở nơi mà đèn không chiếu đến, Điền Chính Quốc chen rúc vào Kim Thạc Trân, thì thầm với nhau, nói chuyện quay phim, chờ diễn.
Trúc Tịnh mới theo Kim Thạc Trân được mấy ngày, mức độ tiếp xúc với Điền Chính Quốc gần như bằng không, nhưng từ một ngày một đêm ở chung này, cô nhận ra hai người rất xứng với nhau.
Với nhân viên làm việc xung quanh Kim Thạc Trân luôn rất lạnh nhạt, dù với Sầm Văn được coi là thân tín cũng khó nói là dễ tính được, nhưng từ khi sang đây với Điền Chính Quốc, Kim Thạc Trân hoàn toàn sang trạng thái khác, thả lỏng cả người, không còn cáu gắt, thêm chút từ tốn, không vội không gấp, gặp chuyện gì cũng lẳng lặng nghe Điền Chính Quốc nói, dù phải đi theo chờ quay cả đêm cũng không bực dọc nửa phần.
Điền Chính Quốc với Kim Thạc Trân thì càng không cần nói làm gì, có mắt là đủ thấy, nhưng Trúc Tịnh còn chú ý thấy vài tiểu tiết khác... Dường như Điền Chính Quốc hơi sợ Kim Thạc Trân.
Nhưng không phải sợ kiểu nhân viên sợ ông chủ, mà giống kiểu sợ của thiếu niên ngây ngô mới lớn tâm tâm niệm niệm, muốn nói lại thôi với hoa khôi mình yêu thầm đã lâu hơn.
Điền Chính Quốc trẻ tuổi, trông vẫn hơi nhỏ, mỗi lần dùng vẻ mặt quan tâm tha thiết chạy lăng quăng quanh Kim Thạc Trân, đừng nói là Kim Thạc Trân, cả Trúc Tịnh cũng thấy tim mình sắp tan chảy.
Trúc Tịnh thổn thức, cũng đừng trách Kim Thạc Trân hay bắt nạt cậu ấy, ai bên cạnh có một cậu bạn trai nhỏ thiết tha dễ động lòng, đòi gì được nấy thế này mà nhịn không bắt nạt được chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
/JINKOOK/ KIM ẢNH ĐẾ VÀ ĐIỀN THỊT TƯƠI
FanfictionTác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa - 漫漫何其多 Thể loại: hiện đại, showbiz, chủ thụ Editor: Yu Yin (yuyu0108.wordpress.com) Văn án (QT) Lão lưu manh ảnh đế công X tiểu Si Hán thịt tươi thụ https://yuyu0108.wordpress.com/hoan/anh-de Chuyển ver chưa có sự đồng ý...