Chương 60

170 15 0
                                    

Chương 60

Ngoài bữa trưa, Điền Chính Quốc còn mua rất nhiều trái cây, Doãn Kiệt Hồng tính thiệt tình không khách sáo cầm đi hai hộp dâu tây, đi ngang phòng nghỉ các nghệ sĩ khác còn không quên dặn mọi người đến chỗ Kim Thạc Trân ăn ké, có điều các nghệ sĩ nhỏ ở trường quay đều sợ Kim Thạc Trân, không ai dám đi.

"Được rồi, cơm nước no đủ, chạy xe cả buổi sáng cũng mệt rồi, về ngủ trưa đi." Kim Thạc Trân cầm lấy quả táo Điền Chính Quốc đưa gặm một cái, "Sắp quay tiếp rồi, không có thời gian ở đây với em."

"Không sao, em không buồn ngủ, về cũng không có gì vui." Điền Chính Quốc bám dính lấy anh không chịu đi, cậu nhìn nhìn chuyên viên trang điểm đang ngồi chơi máy tính bảng bên cạnh, hạ giọng hỏi nhỏ: "Em ngồi đây chờ anh được không?"

Sợ Kim Thạc Trân không cho còn bảo đảm: "Chỉ ở đây thôi, không chạy lung tung."

Kim Thạc Trân bật cười, anh quay đầu nhìn chuyên viên trang điểm, biết Điền Chính Quốc da mặt mỏng hay xấu hổ, cố nhịn không hôn, buồn cười bảo: "Chạy lung tung cũng không sao... Nhưng em ở đây làm gì? Chưa chắc trong giờ nghỉ anh quay lại được, nghe lời, về phòng chờ đi, anh xong việc sẽ về ngay."

Điền Chính Quốc đành phải đứng lên, Kim Thạc Trân biết Điền Chính Quốc thà dán dính lấy mình, ngẫm nghĩ rồi nói: "Vừa lúc em về cũng không có gì làm, giúp anh chuyện này."

Kim Thạc Trân nói rồi lấy di động ra, tắt mã khóa đưa cho Điền Chính Quốc, "Có ai gửi file kịch bản thì nhận nhé, trong nhà khách có máy in mà nhỉ? In ra rồi xem thử trước, tối nay anh về chúng ta xem kĩ rồi bàn bạc."

Điền Chính Quốc không nghe rõ chuyện kịch bản, nhận lấy điện thoại của Kim Thạc Trân phải ngây ra một lúc trước, "Em... em giữ điện thoại của anh?"

"Có ai cần liên hệ gấp với anh thì gọi cho trợ lý bên này." Kim Thạc Trân mỉm cười, "Nhưng chắc cũng không có chuyện gì đâu."

Điền Chính Quốc nắm chặt điện thoại của Kim Thạc Trân, hơi mất tự nhiên, "Hay là thôi ạ... Cũng không gấp, khi nào anh về cho em xem là được."

"Đến tối mà còn có thời gian đi in à?" Kim Thạc Trân cười, hàm ý sâu xa, "Em đọc qua trước thì anh có thêm thời gian rảnh với em, tự suy nghĩ đi."

Điền Chính Quốc nghe ra hàm ý của Kim Thạc Trân,vành tai nóng lên, nhưng vẫn cảm thấy giữ điện thoại của Kim Thạc Trân không hay lắm, Kim Thạc Trân thật là... Không đề phòng mình chút nào à.

"Sao hả? Không muốn anh có thêm thời gian với em?" Kim Thạc Trân khá ngạc nhiên, "Vậy tối nay..."

"Muốn chứ." Điền Chính Quốc đỏ mặt ngắt lời Kim Thạc Trân, ngọt giọng thương lượng, "Vậy... Em đưa điện thoại em cho anh?"

Kim Thạc Trân bật cười, "Anh lấy điện thoại em làm gì? Bận quay phim đâu có chơi được, được rồi em về đi."

Bị Kim Thạc Trân nửa dỗ nửa lừa về nhà khách, Điền Chính Quốc vào phòng, thay đồ xong ngồi trên sofa, lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra xem xem.

Sau đó để điện thoại của Kim Thạc Trân nằm sóng vai cạnh mình trên phía còn lại của sofa.

Không biết có phải do nguyên nhân tâm lý không, Điền Chính Quốc cứ cảm thấy điện thoại của Kim Thạc Trân khí phách ngạo nghễ hơn mấy cái cùng kiểu nhưng của người khác.

/JINKOOK/ KIM ẢNH ĐẾ VÀ ĐIỀN THỊT TƯƠI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ