Xuống xe vào khách sạn, hai người đến thang máy riêng, bấm nút tầng cao nhất.
Trong thang máy, mặt Điền Chính Quốc vẫn hồng hồng.
Hiển nhiên chưa hoàn hồn khỏi mấy câu Kim Thạc Trân vừa nói.
Cậu biết Kim Thạc Trân chỉ đùa thôi, mấy cảnh ấy dĩ nhiên không cần tập trước, càng không nói vốn dĩ trong kịch bản cũng chỉ tả mơ mơ hồ hồ, không tỉ mỉ, Điền Chính Quốc vẫn chưa biết các chi tiết khi quay sẽ thế nào, nghe nói Nhâm Hải Xuyên quay mấy cảnh này rất có phong cách, chắc sẽ điều chỉnh theo kịch bản và tình hình hiện trường lúc đó.
Nhưng dù điều chỉnh thế nào cũng chắc chắn cũng phải quay, cậu và Kim Thạc Trân...
Đây không phải lần đầu Kim Thạc Trân quay cảnh giường chiếu, Kim ảnh đế hiến thân cho nghệ thuật nhiều năm đã tích lũy được không ít kinh nghiệm trong mặt này, kiểu kín đáo kiểu kịch liệt, khỏa bán thân khỏa toàn thân, trong vi tính của Điền Chính Quốc lưu đầy đủ.
Từ khi Điền Chính Quốc tiến vào tuổi dậy thì đến hiện tại, những cảnh cắt đó đã bầu bạn với cậu qua không ít năm tháng.
Ngàn vạn lần không ngờ, bản thân mình cũng sẽ tham gia một trong số đó...
Kim Thạc Trân mới ngủ được một giấc ngắn trên xe Điền Chính Quốc, bây giờ hết buồn ngủ rồi, anh đút hai tay trong túi áo khoác, hơi hất cằm, lia mắt nhìn Điền Chính Quốc, nhẹ giọng hỏi: "Cười gì đó? Biết sắp quay cảnh giường chiếu vui quá hả?"
Điền Chính Quốc sặc.
Kim Thạc Trân cười phụt thành tiếng, vỗ lưng cho Điền Chính Quốc, "Chọc cậu thôi, sao thế này?"
Điền Chính Quốc nhìn vào kính phản quang trang trí của thang máy, cố gắng khống chế cơ mặt, tránh để Kim Thạc Trân nhận ra điều gì.
Trong các bữa ăn đoàn phim cung cấp ngoài cơm hộp ở trường quay còn có buffet ở tầng bảy khách sạn, đề phòng người ngoài làm phiền nghệ sĩ, đoàn phim bao trọn gói buffet sáng và tối, nhưng dù vậy, Kim ảnh đế cũng chưa từng giá lâm tầng này.
Điền Chính Quốc thì thấy buffet của khách sạn rất phong phú rất ngon miệng, bày biện cũng xem như đẹp mắt, nhưng đã nói mời Kim Thạc Trân ăn cơm, đương nhiên không thể kéo anh đi ăn buffet, Điền Chính Quốc nhắn tin trước cho Lý Vĩ Lực bảo cậu cứ đi ăn không cần chờ mình, rồi cậu và Kim Thạc Trân lên nhà hàng tầng mái.
Nhà hàng trên tầng mái khách sạn này rất nổi tiếng, Điền Chính Quốc đoán có lẽ Kim Thạc Trân thường ăn ở tầng này.
Cửa thang máy mở ra, Điền Chính Quốc tinh mắt thấy ngay Nhâm Hải Xuyên.
Nhâm Hải Xuyên đang nói chuyện với ai đó, trông có vẻ cũng vừa mới đến thôi, thấy hai người thì gật đầu, "Ăn tối hả?"
Kim Thạc Trân nhìn sang người đi cùng Nhâm Hải Xuyên, lập tức tắt trạng thái buông thả trong thang máy, mặt đầy vẻ vui mừng bất ngờ lên tiếng chào người đi cùng Nhâm Hải Xuyên, quay đầu giới thiệu với Điền Chính Quốc: "Đây là đạo diễn Từ, Từ Hạo Chính."
Điền Chính Quốc vội chào hỏi, Từ Hạo Chính cười cười, "Điền Chính Quốc đúng không? Nghe tên đã lâu, nghe nói mọi người đang quay phim ở đây, vừa lúc có việc đến nên bắt ông Nhâm mời ăn tối."
BẠN ĐANG ĐỌC
/JINKOOK/ KIM ẢNH ĐẾ VÀ ĐIỀN THỊT TƯƠI
FanfictionTác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa - 漫漫何其多 Thể loại: hiện đại, showbiz, chủ thụ Editor: Yu Yin (yuyu0108.wordpress.com) Văn án (QT) Lão lưu manh ảnh đế công X tiểu Si Hán thịt tươi thụ https://yuyu0108.wordpress.com/hoan/anh-de Chuyển ver chưa có sự đồng ý...