Chương 64

124 15 1
                                    

Chương 64

Điền Chính Quốc rất ít khi bệnh, nhưng mỗi lần cảm sốt là lại như tranh thủ thanh trừ triệt để những phần tử gây hại trong cơ thể vậy, cứ phải kéo dài mấy hôm, lần này cũng vô cùng hùng hổ, bệnh tưng bừng suốt ba ngày mới hoàn toàn hạ nhiệt.

Ba ngày hôm nay, Kim Thạc Trân nhớ câu "Em bệnh rồi... muốn để anh tốt với em hơn một chút" Điền Chính Quốc lẩm bẩm trong lúc sốt cao mà vừa cẩn thận vừa kiên nhẫn với cậu, gần như không "bắt bạt", ngày nào cũng cố gắng về sớm, về nói chuyện xem kịch bản với Điền Chính Quốc, lẳng lặng quan tâm chu đáo.

Điền Chính Quốc không muốn gọi Lý Vĩ Lực đến, Kim Thạc Trân thoáng do dự rồi cũng chiều ý cậu, cười chịu thua.

Không có trợ lý, Sầm Văn là phụ nữ không tiện, Kim Thạc Trân phải đích thân làm vài ba chuyện, trong đó có một ngày, Kim Thạc Trân còn tắm cho Điền Chính Quốc,

Dù sao cũng là thanh niên trai tráng đang tuổi khỏe mạnh, dù bệnh có hơi nghiêm trọng một chút, cũng không đến mức không thể tự tắm rửa, nhưng không biết Kim Thạc Trân thương cho Điền Chính Quốc hay tự thương cho bản thân mà một mực đòi lấy công làm tư, nửa ép buộc muốn chăm sóc chu đáo.

Ngày phát bệnh Điền Chính Quốc đã toát mồ hôi cả người, muốn tắm ngay hôm đó, Kim Thạc Trân sợ cậu bị lạnh lần nữa nên nhất quyết không cho, chỉ cho thay trải giường và áo ngủ, còn nhíu mày mắng nhẹ đúng lý hợp tình: "Rộn chuyện quá nha? Trước đây anh kí tên lên người em cũng nhịn không tắm đó thôi? Bây giờ lại không được à?"

Điền Chính Quốc cuống đỏ cả tai, ấp úng một lúc mới nói: "Lúc đó... Đâu có ngủ chung với anh, có bẩn... cũng bẩn mình em thôi."

Từ lúc bệnh Điền Chính Quốc đổ mồ hôi rất nhiều lần, mãi chưa thể tắm rửa được, tối nào Kim Thạc Trân cũng đắp chung chăn với cậu, sợ nửa đêm cậu phát sốt mà mình không biết, Kim Thạc Trân còn hay ôm Điền Chính Quốc, đêm thỉnh thoảng sờ trán và lưng cậu.

Điền Chính Quốc cứ nghĩ tới lại thấy khó chịu khắp người.

Kim Thạc Trân ngạc nhiên, cười.

"Không có xíu mùi nào hết, thật đó." Kim Thạc Trân mỉm cười, cố ý nói: "Sạch sẽ thơm tho, không tin em tự ngửi đi, còn lây mùi nước hoa của anh nữa."

Cứ nhắc nước hoa là Điền Chính Quốc phải xấu hổ một lúc, nhưng cậu vẫn kiên trì đòi tắm, Kim Thạc Trân bị cậu nhõng nhẽo nũng nịu không kiên quyết nổi nữa, đành phải gật đầu.

Nhưng Kim Thạc Trân có điều kiện, anh muốn giúp Điền Chính Quốc tắm.

Khó khăn lắm Điền Chính Quốc mới được cho phép vào phòng tắm mười phút, còn bị Kim Thạc Trân chặn trong phòng tắm như lưu manh, khóc không ra nước mắt.

Kim Thạc Trân tựa trên khung cửa phòng tắm, tay phải giữ nắm cửa, tay trái đút trong túi quần kaki, cười thư thả: "Không cần anh giúp thật chứ?"

Đèn sưởi trong phòng tắm đã mở gần nửa tiếng, nhiệt độ trong phòng tắm nho nhỏ rất cao, mặt Điền Chính Quốc hồng hồng, lắc đầu, "Không cần."

/JINKOOK/ KIM ẢNH ĐẾ VÀ ĐIỀN THỊT TƯƠI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ