Trong quá trình quay "tuần trăng mật", bầu không khí trong cả đoàn làm phim đều khác hẳn.
Nhâm Hải Xuyên sợ diễn viên dễ bị ảnh hưởng, cảnh nào cũng vô tình cố ý cho đưa bớt người ra khỏi trường quay, nhưng đáng tiếc người vắng rồi, Điền Chính Quốc còn dễ căng thẳng hơn. Liếc mắt qua thấy cả đoàn người còn ý thức được đang quay phim, bớt người, vắng hơn, sự tồn tại của Kim Thạc Trân bị phóng đại vô hạn.
Mỗi lần Kim Thạc Trân đến gần, Điền Chính Quốc phải rất vất vả mới giữ cho mình tỉnh táo, để biết là đang quay phim.
...
"Bùi Nhiên... Sao dậy sớm vậy?"
Kim Thạc Trân ôm choàng lấy Điền Chính Quốc từ phía sau, cúi xuống hôn má cậu, nửa mơ nửa tỉnh nỉ non, "Sáng nay muốn ăn bánh bao vỏ mỏng ..."
Điền Chính Quốc né né, "Mấy giờ rồi? Hàng bánh bao nghỉ lâu rồi."
Kim Thạc Trân bất mãn mở mắt, hôn má Điền Chính Quốc thêm cái nữa, nói: "Vậy ăn xíu mại."
"Cũng nghỉ luôn rồi." Điền Chính Quốc nói, "Quanh chỗ nhà chúng ta chỉ có mấy sạp bán đồ ăn sáng đó thôi... Hay em lái xe chở anh đi ăn?"
"Lười đi..." Kim Thạc Trân gác đầu xuống vai Điền Chính Quốc, hầm hừ, "Đói thật đó..."
Điền Chính Quốc hết cách, hỏi: "Anh muốn ăn gì? Em làm cho anh."
"Anh muốn ăn gì?" Kim Thạc Trân mở mắt, đột nhiên cắn tai Điền Chính Quốc, đè cậu xuống giường, cười to, "Em nói xem anh muốn ăn gì? Hửm?"
"Cắt!"
...
Nhâm Hải Xuyên không nhận xét gì, đứng lên tìm biên kịch bàn bạc.
Kim Thạc Trân ngồi trên giường, cười bất đắc dĩ, "Sao cậu cứng đờ vậy?"
Điền Chính Quốc hoảng loạn, nhớ lại cảnh vừa rồi, nói: "Em cứng lắm ạ? Xin lỗi xin lỗi..."
"Không nghiêm trọng, lúc ôm cậu thấy cậu như bị giật mình thôi." Kim Thạc Trân đứng lên, hỏi: "Sợ tôi? Hay không muốn quay cảnh thân mật?"
Kim Thạc Trân hồi tưởng lại, "Hôm qua cũng vậy, cảnh cùng ngồi xem tivi ấy, căn bản không dám dựa vào gần tôi, sao vậy?"
Không ai muốn biểu hiện kém trước mặt người mình thích, Điền Chính Quốc sợ nhất là gây trò cười trước mặt Kim Thạc Trân, cậu vội nói, "Không có không muốn! Em điều chỉnh ngay, xin lỗi xin lỗi..."
"Xin lỗi làm gì, tôi có nói gì cậu đâu." Kim Thạc Trân hoài nghi không biết có phải lần trước lúc dạy Điền Chính Quốc phát âm từ bụng đã làm cậu sợ không, nếu không sao lần nào nhắc tới chi tiết khi quay Điền Chính Quốc cũng nơm nớp.
Kim Thạc Trân dừng lại, nhẹ giọng, "Tôi đâu có bắt nạt cậu, cậu sợ gì chứ, cậu chỉ... cần thả lỏng một chút, phối hợp một chút."
Kim Thạc Trân đoán có lẽ Điền Chính Quốc sợ quay cảnh thân mật, anh ngoái đầu đưa mắt tìm Nhâm Hải Xuyên, nhân lúc ông không chú ý hạ giọng nói: "Tôi sẽ cố gắng dẫn dắt cậu, ra ám hiệu cho cậu, để cậu diễn thoải mái hơn, nhưng cậu cứ vậy mãi không được, sau này cậu quay phim với diễn viên nữ, cũng nhờ người ta dẫn dắt mình à? Không ổn đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
/JINKOOK/ KIM ẢNH ĐẾ VÀ ĐIỀN THỊT TƯƠI
FanfictionTác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa - 漫漫何其多 Thể loại: hiện đại, showbiz, chủ thụ Editor: Yu Yin (yuyu0108.wordpress.com) Văn án (QT) Lão lưu manh ảnh đế công X tiểu Si Hán thịt tươi thụ https://yuyu0108.wordpress.com/hoan/anh-de Chuyển ver chưa có sự đồng ý...