Ăn uống no đủ xong xuôi đã là hơn ba giờ sáng.
Hai người đều chưa được nghỉ ngơi suốt gần mười hai tiếng, Kim Thạc Trân không kiềm được, đánh ngáp, anh lơ lơ lửng lửng lục tìm cho Điền Chính Quốc giờ mắt đỏ như thỏ con bộ đồ ngủ chưa mặc, đang định xua Điền Chính Quốc đi ngủ thì Kim Thạc Trân nửa tỉnh nửa mơ chợt nhớ ra một chuyện.
Trong căn nhà này của anh, chỉ có một cái giường.
Kim Thạc Trân nói chỗ mình "không tiếp đãi người ngoài" không phải để dỗ Điền Chính Quốc.
Kim Thạc Trân có hơn một căn nhà riêng ở Bắc Kinh, nhưng đây là chỗ anh thường về nhất, những lúc không đóng phim, chín mươi phần trăm thời gian anh ở đây, vì vậy khi trang hoàng thiết kế hoàn toàn phối hợp theo nhịp điệu sinh hoạt của anh, phòng ngủ phụ tầng một sửa thành phòng giày dùng cất giày da và túi xách, thư phòng phòng ngủ tầng hai đập thông toàn bộ, sửa thành phòng quần áo rộng. Gác mái tầng ba cải tạo còn triệt để hơn, mở rộng cho gác mái nối liền với ban công, thay mái nhà bằng bộ khung kính, đặt một hồ bơi cỡ vừa ngoài sân thượng, bên cạnh là mấy thứ dụng cụ anh hay dùng, xem như kiêm thêm phòng thể hình.
Thiết kế và bố cục cả căn nhà không có đến nửa phần ấm áp, đồ đạc cũng lạnh lùng cao quý như chủ nhân, còn tỏa ra bầu không khí cự tuyệt người lạ.
Điền Chính Quốc buồn ngủ tới không mở mắt nổi, cậu không biết sao Kim Thạc Trân lại ngây ra, cố sức lên tinh thần hỏi: "Anh quên gì sao?"
Kim Thạc Trân thầm nói phải, quên là chỗ tôi không dư giường.
Kim Thạc Trân quay đầu nhìn Điền Chính Quốc, mặt bình tĩnh: "Không có gì, theo tôi."
Điền Chính Quốc theo Kim Thạc Trân đi qua phòng quần áo rộng, vào phòng ngủ, cuối cùng cũng nhận ra có sự chẳng lành.
Điền Chính Quốc nhìn nhìn căn phòng ngủ trang hoàng đơn giản của Kim Thạc Trân, cười gượng, "Sao anh... dẫn em vào phòng ngủ chính?"
Kim Thạc Trân đang đau đầu không biết tối nay ngủ ở đâu, nghe vậy chợt cười, hỏi ngược lại: "Cậu nói xem?"
Điền Chính Quốc: "..."
Tim Điền Chính Quốc nhảy nhót tưng bừng, lưng rịn mồ hôi.
Gian dối một cách lộ liễu, cưỡng ép bắt ở lại đêm, rượu thịt no say thì dẫn mình vào phòng ngủ chính... Nếu đối phương không phải Kim Thạc Trân thì giờ Điền Chính Quốc có thể xác định là sắp có biến.
Kim Thạc Trân uống say nét mặt thả lỏng mất tập trung hơn hẳn lúc thường, cả người tỏa ra thứ khí chất mê hoặc lòng người, mắt anh nhướn nhẹ khẽ cười, trêu đùa nhìn Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc hít sâu, nhắm mắt dùng vài giây hồi tưởng bố cục nhà Kim Thạc Trân, ngập ngừng đoán: "Nhà anh... chỉ có một phòng ngủ?"
Kim Thạc Trân cười, "Sao lại thông minh thế này?"
Điền Chính Quốc cười khổ, sơ ý nói thật: "Bằng không lẽ nào anh lại định dùng quy tắc ngầm với em?"
Người nói vô tâm, Kim Thạc Trân mấy tiếng trước mới bị Kim Hoa Quyền đắc chí bảo đảm "đến lúc kí hợp đồng với cậu ta rồi cháu muốn làm gì thì làm" lại mất tự nhiên, Kim Thạc Trân ho vài tiếng, quay lại mở tủ, kéo tấm chăn mới ra ném cho Điền Chính Quốc, rồi anh tự cuộn chăn trên giường lại ôm lên, rề rà nói: "Cậu đoán trúng rồi, tôi chỉ có một chiếc giường thôi, cậu ngủ đi, tôi xuống lầu ngủ tạm một đêm."
BẠN ĐANG ĐỌC
/JINKOOK/ KIM ẢNH ĐẾ VÀ ĐIỀN THỊT TƯƠI
FanfictionTác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa - 漫漫何其多 Thể loại: hiện đại, showbiz, chủ thụ Editor: Yu Yin (yuyu0108.wordpress.com) Văn án (QT) Lão lưu manh ảnh đế công X tiểu Si Hán thịt tươi thụ https://yuyu0108.wordpress.com/hoan/anh-de Chuyển ver chưa có sự đồng ý...