Chương 30

192 20 3
                                    

Kim Thạc Trân cúp máy xong ngồi trong phòng khách ngắm tuyết một lúc, không lâu sau Sầm Văn liên lạc, hỏi bây giờ cô mang điểm tâm sang được không.

Kim Thạc Trân nhìn lên tầng, không xác định được Điền Chính Quốc đã dậy chưa, trả lời: Đến đi, lúc vào tự mở cửa, đừng gõ.

Sầm Văn tưởng là Kim Thạc Trân còn ngủ sợ ồn, vội nói em biết rồi.

Kim Thạc Trân xoa vai, ngồi dậy cuộn chăn thành cục ném vào tủ rồi tựa nghiêng trên sofa lướt weibo, khoảng hơn hai mươi phút sau, khóa điện tử kêu tinh tinh rồi cách một tiếng, Sầm Văn đẩy nhẹ cửa.

Sầm Văn cởi đôi giày gót nhọn, xách hộp giữ nhiệt to rón rén đi qua huyền quan, thấy Kim Thạc Trân đứng trong phòng khách thì giật nảy cả người, bật cười, "Anh dậy sớm vậy? Tối qua chị An Á nói anh ra ngoài, em còn tưởng trưa anh mới dậy."

"Dậy lâu rồi." Kim Thạc Trân bỏ điện thoại xuống, "Vất vả em rồi, đã nói cho em nghỉ mà ngày ba mươi còn bắt em tới."

Sầm Văn bước nhanh vào bếp, vô tư nói: "Không sao, tối qua thấy tuyết rơi là em đã nghĩ mai phải sang đây rồi, dù sao cũng không xa, anh ăn bây giờ chưa?"

"Ăn, đừng lấy hết ra, dọn cho anh một nửa là được rồi." Kim Thạc Trân đói nãy giờ.

Sầm Văn nhanh tay dọn bàn cho Kim Thạc Trân, ngước lên hỏi: "Trước khi nghỉ em nhờ dì giúp việc mua trái cây để trong tủ lạnh, dì ấy có mua không? Em ép..." Sầm Văn chợt ngưng bặt, cô hóa đá nhìn về phía cầu thang, vài giây sau máy móc nói hết câu: "Ly nước."

Điền Chính Quốc tóc bông bông, bên má hằn hai ngấn vải, quần áo miễn cưỡng xem như chỉnh tề, nhưng nhìn thấy ngay là mới ngủ dậy chưa tỉnh hẳn, cậu bước từ tầng hai xuống, thấy Sầm Văn cũng ngẩn ra.

Kim Thạc Trân ngẩng lên thấy Điền Chính Quốc, "Dậy rồi hả? Vừa đúng lúc, qua đây cùng ăn sáng."

Sầm Văn nhìn Điền Chính Quốc rồi nhìn Kim Thạc Trân, dùng hết sự chuyên nghiệp gần bảy năm vào nghề để nuốt tiếng thét chói tai đang kẹt trong cổ họng xuống, bình thản dọn bữa sáng cho hai người, rồi lấy chanh dây và táo ở ngăn trên tầng cùng tủ lạnh ném ra ngoài, còn ép cho Kim Thạc Trân ly lý chua đen tác dụng bổ thận.

Kim Thạc Trân không chú ý đến động tác của Sầm Văn, cầm lấy nước ép cô đưa, nhíu mày uống hết một hơi rồi bỏ điện thoại qua một bên, ngồi xuống ăn sáng.

Điền Chính Quốc lịch sự chào hỏi Sầm Văn rồi cũng ngồi xuống.

Sầm Văn siết chặt ly nước không gào thét trong lòng, chỉ có mình mình thiển cận thấy ngạc nhiên thấy xấu hổ thôi sao?!

Sầm Văn vừa làm việc vừa lén liếc liếc hai người, thấy cử chỉ của cả hai rất tự nhiên còn hồi hộp nghĩ, không lẽ hai người này quen nhau lâu rồi?

Tuy Sầm Văn là trợ lý sinh hoạt của Kim Thạc Trân nhưng dù sao nam nữ cũng cần giữ khoảng cách, hơn nữa ý thức lãnh thổ cá nhân của Kim Thạc Trân rất mạnh, Sầm Văn không thể canh chừng Kim Thạc Trân 24/24 như An Á mong muốn được.

Chẳng hạn như khi đóng phim, buổi tối đưa Kim Thạc Trân về phòng, xác nhận anh không cần gì nữa là một ngày làm việc của Sầm Văn kết thúc, sau đó Kim Thạc Trân làm gì Sầm Văn không được biết.

/JINKOOK/ KIM ẢNH ĐẾ VÀ ĐIỀN THỊT TƯƠI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ