Chương 66

122 15 0
                                    

Chương 66

Lúc Điền Chính Quốc rời đoàn, cậu đem đồ của Kim Thạc Trân theo thật.

Không có Lý Vĩ Lực, Điền Chính Quốc phải tự dọn hành lý, lúc cậu quỳ trên thảm dọn quần áo, Kim Thạc Trân ngậm thuốc đứng cạnh cửa sổ, mỉm cười nhìn cậu.

Trên giường vung vãi đầy đồ của Kim Thạc Trân, vật dụng xa xỉ, nước hoa số lượng giới hạn, trang sức đơn giản nhưng đắt đỏ... Kim ảnh đế rất hào phóng với cậu bạn trai: "Muốn lấy gì tự chọn đi."

Điền Chính Quốc ngước mắt nhìn Kim Thạc Trân, Kim Thạc Trân mặt quần kaki rộng rãi, khoác hờ chiếc áo sơ mi lỏng lẻo, cả hàng nút không cài cái nào, khoe trọn thân mình rắn ròi tráng kiện.

Kim ảnh đế trời sinh đã biết phô bày sự hấp dẫn của bản thân, không cần chỉnh sáng không cần tạo hình, chỉ lười biếng đứng tựa cạnh cửa sổ vậy thôi đã làm Điền Chính Quốc không rời mắt nổi.

"Không dọn đồ nữa hả?" Kim Thạc Trân phả vòng khói về phía Điền Chính Quốc, cười biếng nhác, "Trước đây nói muốn đem đồ của anh theo mà? Cho em lấy đó, tha hồ chọn."

Điền Chính Quốc đứng lên, đứng trước giường phân vân thật lâu rồi quay đầu, thẹn thùng nhìn Kim Thạc Trân, giọng gian nan: "Được... được lấy mấy thứ ạ?"

Kim Thạc Trân nghẹn cười, rít thuốc, "Một thứ, chọn cho kĩ đó."

Điền Chính Quốc nhăn nhíu mặt, chần chừ nhắc, "Lúc trước đã nói em được lấy mấy thứ mà..."

Trước đây em đâu có làm mặt tội do dự như bây giờ.

Kim Thạc Trân thích nhất Điền Chính Quốc mỗi lần gặp chuyện liên quan đến mình là đần ngang thế này, không châm chước chút nào, bình thản nói: "Anh đổi ý rồi, chọn đi, xem xem thích cái nào nhất."

Điền Chính Quốc đứng ngơ ngẩn bên giường một lúc, cuối cùng gian khổ chọn ra một chiếc sơ mi từ đống bảo bối trên giường.

Kim Thạc Trân chòng ghẹo nhìn Điền Chính Quốc gấp gọn sơ mi của mình rồi cho vào va li, dụi tắt thuốc, mỉm cười, "Hôn một cái, cho lấy thêm một thứ."

Mắt Điền Chính Quốc sáng rỡ, cố nén mừng, bỏ đồ trong tay xuống chạy ra cửa sổ.

Rèm cửa được kéo kín, không sợ bị chụp lén, Điền Chính Quốc ôm vòng eo thon của Kim Thạc Trân, ngại ngùng: "Em... còn muốn cái khăn choàng kia."

"Chọn giỏi nhỉ..." Kim Thạc Trân cười, "Sản phẩm mới của mùa xuân này đó, trong nước không có mấy cái đâu, nếu mang ra ngoài nhớ kín đáo chút, trên đó có thêu mẫu tự viết tắt tên anh."

Kim Thạc Trân nói xong thì định hôn, Điền Chính Quốc tránh ra sau, lắp bắp nói: "Với... đôi bao tay da dê đen nữa."

Kim Thạc Trân nhìn đôi bao tay trên giường, cười.

Điền Chính Quốc không giỏi phân biệt hàng hiệu, đôi găng tay đó không có biểu tượng nhãn hiệu, cậu không biết hiệu gì, thấy Kim Thạc Trân cười còn tưởng mình chọn trúng đồ đắt tiền, luống cuống đổi giọng: "Cũng không thích lắm, em không lấy găng tay vậy..."

/JINKOOK/ KIM ẢNH ĐẾ VÀ ĐIỀN THỊT TƯƠI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ