Chương 55

180 17 1
                                    

Chương 55

"Nhóc con..."

Kim Thạc Trân mỉm cười, vừa rửa tay vừa nhỏ giọng chọc ghẹo, "Hơi nhanh nhỉ, luyện Đồng Tử Công lâu quá rồi hả?"

Điền Chính Quốc tựa nghiêng vào bồn rửa tay, ngón tay thon dài trắng nõn tì chặt xuống bề mặt đá bóng loáng, gò má đỏ ửng, thở mạnh hơn bình thường rất nhiều, tim cậu đập thình thịch, không dám nhìn Kim Thạc Trân, cúi đầu dán mắt vào hoa văn trên sàn, trong đầu phát rồ muốn tìm lỗ chui xuống.

Mất mặt chết được... Chết luôn cho rồi!

Kim Thạc Trân nhịn cười, không chọc cậu nữa.

Anh rửa tay xong sẵn tiện vuốt nước lạnh lên mặt, dập bớt mồi lửa Điền Chính Quốc vừa nhóm lên.

Không chỉ mình Điền Chính Quốc điên cuồng nhớ nhung người yêu.

Mấy hôm nay trong đầu Kim Thạc Trân chỉ toàn nghĩ về Điền Chính Quốc.

Nhớ người đó, âu lo chuyện người đó gây ra vì mình trước đây.

Sợ cậu quá nhớ mình, sợ cậu bị đoàn phim cô lập.

Cho nên bày mưu tính kế, mượn cơ hội này đến thăm Điền Chính Quốc.

Trước đó giả vờ hờn dỗi còn đỡ, bây giờ kéo người ta vào toilet, không phải né tránh ai, Kim Thạc Trân không kiềm được muốn thân mật với Điền Chính Quốc, anh không biết nặng nhẹ, lỡ tay châm lửa cho Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc say mê mụ mị chỉ biết phối hợp với Kim Thạc Trân, nhận ra mình có phản ứng thì lúng túng chỉ muốn nhảy vào bồn rửa tay.

Kim Thạc Trân chỉ hôn mình thôi mà, sao đã... Bỏ trốn cho rồi!

Kim Thạc Trân biết người yêu hay ngượng, cố gồng không cười, anh sợ người bên ngoài nghe thấy, dùng môi dùng chặn miệng Điền Chính Quốc, rồi dịu dàng tinh ý giải quyết rắc rối giúp cậu.

"Biết em nhớ anh thật rồi."

"Chưa hoàn hồn nữa à?" Kim Thạc Trân lau sạch tay, đứng trước mặt Điền Chính Quốc, cúi đầu hôn nhẹ môi câu, nhẹ giọng đùa: "Hay đang hồi tưởng?"

Điền Chính Quốc trúng tim đen, chột dạ lùi lùi ra sau, lấp liếm: "Không... Chỉ hơi nhũn người..."

"Thể chất của bạn nhỏ này kém quá, mới vậy thôi đã nhũn rồi à?"

Kim Thạc Trân đỡ eo Điền Chính Quốc, cuốn cậu vào lòng, cúi đầu sửa lưng quần lỏng lẻo của cậu.

"Em..." Điền Chính Quốc nuốt nước bọt, xấu hổ nói: "Tự làm..."

"Đừng đụng vào." Kim Thạc Trân vỗ nhẹ tay Điền Chính Quốc, ý bảo cậu vòng tay lên hông hoặc vai mình, "Sao hả? Cho cởi không cho mặc?"

Điền Chính Quốc nghèn nghẹn, nói nhỏ: "Cho ạ."

"Vậy thì đứng ngoan vào." Kim Thạc Trân nhét vạt áo sơ mi trắng của Điền Chính Quốc vào cạp quần cậu, tiện tay lần mò một tí, thong thả sửa soạn chỉnh tề rồi mới siết chặt dây nịt cho cậu, Kim Thạc Trân loay hoay với mặt dây nịt của Điền Chính Quốc, nhíu mày, "Lúc tháo sao không thấy rắc rối nhỉ... Cái này làm sao?"

/JINKOOK/ KIM ẢNH ĐẾ VÀ ĐIỀN THỊT TƯƠI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ