Jeon Jungkook từ tốn bước xuống xe, hai mắt lơ đãng nhìn căn biệt thự tráng lệ đến vô thực trước mắt mình.
Nơi này từng không chứa chấp cậu, một nơi rác rưởi.
Jungkook bước vào bên trong, sảnh lớn có một bộ ghế làm bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo đồ sộ đặt ở trung tâm gian phòng. Ông Jeon ngồi trên chiếc ghế lớn chính giữa, hai bên là các con của ông. Jeon Jungkook mỉm cười bước đến ngồi xuống chiếc ghế còn lại.
" Chào ba."
" Về rồi sao con trai."
Jeon Jungkook mỉm cười gật đầu một cái, sau đó liếc mắt nhìn Jeon Dangi người anh trai này. Quả không ngoài dự đoán, gã ta đang tức giận đến phát điên.
Jeon Dangi đập mạnh tay lên thành ghế sau đó đứng bậc dậy chỉ thẳng tay vào mặt Jungkook gằn giọng.
" Mày dám cho nổ tòa Sangtoo của tao, mày muốn sinh sự sao Jeon Jungkook!"
" Bình tĩnh lại!"
Ông Jeon quát lên, Jeon Dangi nghe thấy cũng đành ngậm ngùi thu lại bực tức trong lòng mình mà ngồi xuống. Lúc này Jeon lão gia mới chậm rãi nhấp một ngụm trà, từ tốn hỏi Jungkook.
" Con đã ra tay với tòa nhà Sangtoo sao Jungkook?"
" Vâng."
Jeon Jungkook mỉm cười khả ái ngã lưng ra sau tựa vào lưng ghế thoải mái trả lời. Nhìn ông Jeon có phần khựng người, nhưng cậu cũng không quan tâm. Tòa Sangtoo đó đối với Jeon Dangi có lẽ bằng cái tay hay cái chân, nhưng với ông cũng chỉ như một sợi tóc mà thôi.
" Con ra tay cũng nặng quá rồi."
" Là anh trai không ngăn được con thôi."
" Jeon Jungkook mày!"
" Ngồi xuống!"
Ông Jeon lại lần nữa quát lớn khi nhìn thấy Jeon Dangi vùng lên muốn tấn công Jeon Jungkook. Còn cậu vẫn ngồi yên ở đó nhướn mày nhìn hắn.
Jeon Jungkook đã quang minh chính đại cho tòa nhà đó cháy rụi, thì chính là không sợ ai nữa.
Cậu đến đây cũng không phải để giải thích, không phải để cầu xin tha thứ. Mà Jeon Jungkook đến đây, là để chiêm ngưỡng thành tựu của mình.
Một Jeon Dangi tức giận đến đỏ mắt, một Jeon Mira dè dặt đề phòng trong bất an. Một ông Jeon lão gia cao quý bất lực và một thằng con út vô dụng không đáng nhắc tới.
Ông Jeon chậm rãi đặt tách trà xuống bàn, mỉm cười nhìn Jeon Jungkook. Đứa con trai thứ này của ông, càng lớn lại càng giống ông ngày trước. Khi mỉm cười đều mang đến cho người khác cảm giác khó chịu, khó chịu tới bức người.
Là đứa con giống ông nhất, nhưng cũng là đứa con ông ghét nhất.
" Lần này coi như Jungkook thắng, Dangi không ngăn được con, không lật ngược được tình thế."
" Vâng ạ."
Jeon Jungkook gật nhẹ đầu, sau đó đảo mắt nhìn xung quanh. Vẫn là những trạng thái đó. Giận dữ, bất an và câm lặng. Chán òm, cậu vớ lấy chìa khoá xe đứng dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mập Mờ [Taekook]
Fanfiction"nước mắt không thể chảy ngược. nỗi đau không hề mất đi dẫu cho thời gian trôi qua."