08.

1.3K 147 35
                                    

Jeon Jungkook tự lái xe của mình trở về nhà khi đã giao lại đám hỗn độn trên thuyền cho Taejung giải quyết.

Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, nhưng cậu lại chẳng cảm thấy vui vẻ một chút nào. Vì người đàn ông kia dù sao cũng chẳng còn cảm nhận được đau đớn gì nữa.

Nhưng như vậy cũng không sao cả, Jeon Jungkook sẽ để cho ông ta ở dưới địa ngục từ từ ngắm nhìn những con ngươi đen láy kia gào khóc trong vô vọng.

Trở về tòa nhà và bước chân xuống xe, Jeon Jungkook khựng người. Kim Taehyung đứng ở phía trước, tựa người vào tường im lặng không động đậy. Dòng người ồ ạt lướt qua, chỉ mình hắn trầm ngâm.

" Sao mày lại ở đây?"

Nghe được giọng nói, hắn mới ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Jeon Jungkook cũng chẳng khác, đang đứng bất động với gương mặt bình thản ở đằng kia.

Kim Taehyung nhấc người thẳng dậy, không biểu lộ nhiều cảm xúc. Chậm rãi hỏi.

" Anh ổn chứ?"

Môi Jungkook có chút run rẩy, lòng ngực cũng có chút giật mình.

Kim Taehyung đang làm cái quái gì vậy, sao lại đến đây. Sao lại thốt lên những lời hỏi han đó. Jeon Jungkook làm sao lại không ổn.

Hắn nhìn thấy Jungkook vẫn đứng im lặng nhìn mình, trong lòng thật sự muốn thở dài. Hắn lại bình tĩnh hỏi.

" Anh có sao không?"

Jeon Jungkook vẫn là không nói, nhưng đôi chân không nhanh không chậm đã bước thẳng tới trước mặt Kim Taehyung. Tay cậu chẳng ngần ngại vòng qua ôm chặt lấy tấm lưng của hắn. Gương mặt Jungkook vùi sâu vào người Kim Taehyung. Giọng nói thật thỏ thẻ.

" Có sao."

Hắn thở phào, biết ngay là vậy. Khoảng áo phía trước ươn ướt, hắn hiểu mà. Vuốt nhẹ tấm lưng của người trong lòng.

" Anh đã làm gì rồi?"

" Tao cũng muốn ông ta hoảng sợ như tao. Vùng vẫy trong nước, không thoát ra được..."

Không thoát ra được khỏi số phận này.

Kim Taehyung gật đầu như đã hiểu, hắn vòng tay ôm lấy Jungkook, cúi đầu tựa cằm mình lên vai cậu nhỏ giọng.

" Không sao đâu, khóc một trận sẽ ổn thôi."

Jeon Jungkook gật đầu, tay lại càng thêm siết chặt lấy hắn. Không cần hỏi vì sao hắn lại ở đây, không cần hỏi hắn đã biết được chuyện gì. Cũng chẳng cần hỏi Kim Taehyung đến đây với thân phận gì.

Kim Taehyung biết ngay lúc này Jungkook đang đớn đau lắm. Một người cháu, lại có thể tàn nhẫn với quan tài của ông nội ruột mình đến vậy.

Đó gọi là ác độc?

Không, với cuộc đời của Jeon Jungkook. Đó chỉ là giận dỗi.

Tại sao ông không thương cháu?

Có lẽ đó mới thật sự là câu mà Jungkook muốn hỏi, cũng là điều mà cậu không cam tâm nhất.

Hắn vừa nghĩ đến, lại muốn bênh vực Jungkook thêm một chút. Có mấy ai hiểu được, cảm giác bị người thân ruột thịt không yêu thương. Có giận, có trách, cũng chẳng biết làm thế nào.

Mập Mờ   [Taekook]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ