* Đùngg*
" Có tai nạn! Có tai nạn ở bên kia đường!"
" Gọi cảnh sát mau! Mau lên!"
" Có người chết!"
" Có người chết rồi!"
Máu là thứ không nắm được trong tay. Nhưng khi chạm vào, lại đỏ thẫm cả bàn tay.
" Jeon phu nhân chết rồi!"
" Jeon phu nhân treo cổ chết rồi!"
" Cứu người đi!"
" Cứu Jeon phu nhân đi!"
Tình thương là thứ không nhìn thấy được. Nhưng nếu nhận được dù chỉ một chút tình thương nhỏ nhoi, thì có lẽ đến chết. Tôi cũng không nghĩ là, bản thân còn có thể độc ác tới như vậy.
" Cậu Jeon, mẹ cậu qua đời rồi."
Lúc nhỏ chỉ thấy ăn một bữa cơm ngon, thì bụng sẽ no. Lớn lên mới hiểu, ăn cho no là để sống. Cơm có ngon hay không, cũng không cảm nhận được nữa.
" Theo thông tin từ cơ quan chức năng, nạn nhân tên thật là Jeon Dangi. Là con trai cả của nhà họ Jeon. Vào ngày x/x/x nạn nhân đang lưu thông trên tuyến đường xx thì bất ngờ mất thắng tông thẳng vào rào chắn dẫn đến tử vong. Được biết ..."
Giẫm đạp lên nhau mà sống, là đạo sinh tồn. Nhưng giẫm đạp lên nhau để được sống vinh hoa phú quý, là lòng tham sâu thẳm trong mỗi con người.
" Là Jeon Jungkook, vào mấy tháng trước xe tôi bị mất thắng. Cũng là do Jeon Jungkook, may mắn tôi đã thoát chết. Nhưng anh trai tôi..anh tôi."
" Xin cô Jeon bình tĩnh. Hiện tại cơ quan đang điều tra làm rõ."
Con người, dùng tay để cầm nắm, dùng chân để bước đi. Nhưng khi chúng bị thương thì mắt sẽ khóc, răng sẽ nghiến và tim sẽ hận.
* Cốc cốc*
Cánh cửa lớn của căn penthouse chậm rãi mở ra. Mấy người cảnh sát thận trọng nhìn sơ qua xung quanh. Không có một ai cả, ngoại trừ Jeon Jungkook.
Cậu im lặng nhìn họ, trên người cũng đã mặc sẵn một bộ quần áo chỉnh chu. Jeon Jungkook không hỏi một câu nào, như đã chờ đợi từ rất lâu. Người cảnh sát kia cũng lịch sự lên tiếng.
" Cậu Jeon, mời cậu về cơ quan cảnh sát để hợp tác điều tra."
Jeon Jungkook cười nhẹ, từ từ bước ra bên ngoài đi cùng với bọn họ. Không một sự khống chế, không một cuộc tranh cãi thanh minh. Jeon Jungkook bước đi bằng dáng vẻ bình thản ung dung.
Mây đen hôm nay, kéo tới thật nhiều. Cơn bão, sắp đến gần rồi.
" Nếu như cậu thật sự giết anh trai của mình, vậy lý do là gì?"
Người cảnh sát ngồi đối diện với Jungkook trong phòng tra vấn chậm rãi hỏi. Cậu không vội, vừa vân vê mấy ngón tay thon dài của mình chầm chậm trả lời.
" Tôi không giết anh ta."
" Jeon nhị tiểu thư đã nói..."
" Nhưng lý do để giết anh ta thì tôi có rất nhiều."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mập Mờ [Taekook]
Fanfiction"nước mắt không thể chảy ngược. nỗi đau không hề mất đi dẫu cho thời gian trôi qua."