Kim Taehyung thức dậy trên giường của Jungkook, trải qua một đêm với bao kỉ niệm không mấy tốt đẹp. Hắn với tay tìm chút hơi ấm bên cạnh, nhưng từ lâu đã biến mất. Kim Taehyung bước xuống giường lững thững đi ra bên ngoài. Người làm hình như đã quay lại căn penthouse từ rất sớm. Họ đang loay hoay làm việc thì chợt nhìn thấy Kim Taehyung xuất hiện.
" Cậu Kim, Jeon thiếu gia bảo chúng tôi chuẩn bị quần áo mới và bữa ăn cho cậu trong sáng nay."
" Jungkook đâu?"
" Jeon thiếu gia nói lại với cậu là ngài ấy còn có việc cần phải giải quyết."
Kim Taehyung thở ra một tiếng, mắt đưa xung quanh nhìn qua một vòng căn penthouse to lớn của Jeon Jungkook. Đâu đâu cũng là ngươi làm, chẳng có lấy một chút gì gọi là gia đình.
" Vậy sao."
" Mời cậu dùng bữa sáng."
Kim Taehyung không trả lời, từ từ bước tới đứng trước bể cá thủy tinh của Jeon Jungkook.
Chẳng có con cá nào trong bể.
Kim Taehyung cho bàn tay vào màn nước lạnh lẽo trong suốt của cái bể cá.
Nước càng lạnh, cá sẽ càng hung ác. Bằng không, đều sẽ chết rục xương dưới đáy bể âm u.
* Ùm*
" Jeon...Jeon...a...Jeon Jungkook.."
Jeon Mira vùng vẫy dưới dòng nước trong không thấy đáy. Jeon Jungkook đứng trên chiếc du thuyền đắt đỏ chống cằm nhìn xuống bên dưới.
" Jeon Jungkook... kéo chị lên.. kéo..."
Jeon Jungkook nhìn mấy cái biểu cảm nhạt nhẽo của chị gái ở bên dưới. Cậu nâng bàn tay của mình cầm lấy một cái phao, không nhanh không chậm quăng xuống mặt nước.
Jeon Mira cả mặt tái ngát, quờ quạng vồ lấy cái phao lại gần mình. Ả ta ôm chặt cái phao không dám rời tay, đợi đến khi định thần lại mới buông hơi thở gấp gáp ngước lên nhìn Jeon Jungkook.
" Mày muốn gì!"
Jeon Jungkook mỉm cười, cậu nhảy một cái phóng thẳng lên lan can của du thuyền. Chễm trệ ngồi trên đó, hai chân còn đung đưa qua lại trên một khoảng không gian trống rỗng.
" Chị nhìn thấy không, mỗi lần chị bị gì thì em cũng quăng cho chị một chiếc phao cơ mà."
" Mày thôi đi!"
Jeon Jungkook bễu môi không đồng ý, lần trước cũng cho chị gái một chiếc phao ở mui xe, lần này cũng cho một chiếc phao ngoài nước lớn. Vậy mà chị gái không nhớ gì cả.
Cậu đưa một bàn chân ra xa, theo góc nhìn của mình bàn chân nằm ngay vị trí gương mặt trắng trẻo xinh đẹp của chị gái mình.
" Vậy mà lúc em ra tay lại quên cho anh Dangi một chiếc phao rồi."
" Jeon Jungkook à... Jungkook..."
" Cho nên anh ấy mới chết nhỉ? Thật là không công bằng rồi."
" Jungkook à đừng mà!"
" Bây giờ, em có nên lấy lại chiếc phao của chị không nhỉ?"
Jeon Jungkook mỉm cười, tay giật mạnh sợi dây nối với chiếc phao. Jeon Mira chơi vơi trong nước. Tay chân sợ đến vừa run rẩy vừa lạnh cóng. Ả ta gào lên tên Jeon Jungkook trong tuyệt vọng, nhìn vào cặp mắt xanh đến nỗi lạ lẫm của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mập Mờ [Taekook]
Fanfiction"nước mắt không thể chảy ngược. nỗi đau không hề mất đi dẫu cho thời gian trôi qua."