18.

979 97 18
                                    

Thì ra, trên đời này có rất nhiều loại yêu thương.

Jeon Jungkook chợt nhớ đến một câu chuyện Kim Taehyung đã từng kể cho cậu nghe trước đây.

Khi mà hắn căm giận một nhánh dây leo đầy gai đã làm tay hắn bị thương. Dù cho vì đưa hắn lên khỏi dòng nước mà bản thân nó đã dập nát.

Cuộc sống này đáng ra phải nhìn vào nhiều khía cạnh khác nhau. Phía sau một chiếc lá, hình như còn có gân lá.

Jeon Jungkook lững thững bước trên con đường tấp nập người qua lại. Cuộc đời cậu bao giờ cũng vậy, dù có là những cuộc chơi vui vẻ hay những lần trả đũa hả dạ. Đến cuối cùng cũng chỉ quay lại tình cảnh một mình bước đi.

Jeon Jungkook, vững chảy như núi yên tĩnh như mặt nước.

Cuộc đời kiên định bình an sao?

Thật là, sao cứ phải là bản thân cậu không tốt vậy chứ.

Jeon Jungkook chợt dừng chân, cậu xoay người dùng tay đấm mạnh vào gốc cây bên cạnh.

" Đáng ghét! Đáng ghét!"

Càng mắng chửi, giọt nước mắt lại vô thức rơi ra càng nhiều.

Mẹ vô cùng đáng ghét.

" Mẹ xin lỗi, chỉ có cách không nhận con. Mẹ mới có thể bảo toàn cho con mà thôi, con không thể sống ở Jeon gia, họ sẽ giết chết con. Cuộc sống bên ngoài tuy khó khăn, nhưng con vẫn có thể tiếp tục sống."

Dì cũng rất đáng ghét.

" Jungkook à...tôi biết bản thân mình đã không tốt với cậu. Nhưng biết làm sao đây. Tôi nợ cậu nhé... cảm ơn cậu vì đã bình an bắn trúng tôi. Jungkook ơi...mong cậu một đời bình an."

Cả Jeon Dangi, Jeon Mira cũng đều đáng ghét.

" Tao sẽ không thua mày đâu, tao là anh trưởng! Mày đừng hòng vượt mặt tao."

" Không là một người chị tốt sao? Haha tao sẽ không bao giờ xin lỗi mày đâu!"

Đáng ghét...

" Ba à, con sai rồi! Con sẽ cố gắng hơn vào lần sau. Con sẽ không để ba mất mặt về đứa con trai trưởng này đâu. Con xin lỗi ba, xin ba đừng đánh nữa. Con đau lắm ba ơi."

" Mẹ ơi! Mẹ ơi đừng bỏ con mà! Mẹ nhẫn tâm bỏ lại đứa con gái này mà ra đi sao! Mẹ ơi, cầu xin mẹ mà!"

Jeon Jungkook gục xuống, bàn tay bầm tím trầy xước đầy vết máu loang lổ. Cảm giác tệ hại này lại đến rồi. Cái cảm giác không nhận định được là ai đúng, ai sai. Muốn giận muốn trách và rồi cố gắng tìm cho bằng được một kẻ để trả đũa.

Nhưng cuối cùng vẫn là không có.

Cậu dùng hai tay ôm lấy mặt mình bật khóc nức nở, thật khó chịu biết bao nhiêu. Tại sao không một ai thương cậu theo cách mà cậu mơ ước cả, thật ra Jeon Jungkook nhỏ bé cũng chỉ muốn được yêu thương mà thôi.

" Ngoan nào."

Một vòng tay ấm nóng bao phủ lấy Jungkook, cậu chầm chậm buông đôi bàn tay mình xuống. Phía sau, gương mặt Kim Taehyung nhẹ nhàng đặt lên vai Jungkook. Chút hơi thở ấm áp cùng giọng nói khe khẽ rót vào tai cậu.

Mập Mờ   [Taekook]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ