09.

1.4K 162 2
                                    

Ngày tháng làm người đã lo sợ bất an như thế nào, mới phải dè chừng tất cả những người bên cạnh đến vậy.

" Đều phải có mục đích gì đó, mới được đến cạnh anh sao?"

Thật ra chẳng hề có mục đích gì cả đâu Jeon Jungkook à. Tôi đến bên cạnh anh, hoàn toàn là do số phận được sắp đặt từ rất lâu rồi.

* Bằng*

" Aa.."

Jeon Jungkook bắn một phát, viên đạn sượt ngang qua gò má Kim Taehyung. Một dòng máu nhỏ từ từ chạy xuống.

Jeon Jungkook có thể giết chết hắn ngay tại đây, Kim Taehyung biết chứ. Nhưng hắn vẫn muốn nói ra, rằng ngay từ đầu có lẽ cả hai không phải là những con người thật sự xa lạ vô tình gặp nhau.

Có một vòng dây sớm đã nối chặt lấy cả hai, vốn không thể cứ như vậy lướt qua nhau.

" Jungkook à, Min Yooje là mẹ của tôi."

Jungkook mở to mắt, đến bây giờ mới thật sự ngỡ ngàng. Xem ra ông trời không đột nhiên tùy tiện mang Kim Taehyung đến đây.

Người đàn bà dập đầu đến túa máu để cứu Jungkook từ trong dòng nước lạnh lẽo. Người đàn bà một mình ôm lấy Jungkook bằng đôi bàn tay gầy guộc rời khỏi Jeon gia. Người đàn bà trở thành chỗ dựa duy nhất cho một đứa trẻ như Jeon Jungkook, Min Yooje. Lại là mẹ của Kim Taehyung.

Hắn ta nhìn tay Jungkook buông thõng khẩu súng, rồi lại lạc lõng trong không trung. Kim Taehyung vui lòng, vì Jungkook vẫn chưa quên bà ấy.

" Cho nên mày đến đây, là để trả thù cho mẹ mình sao?"

Kim Taehyung thở dài, hắn bước tới nhặt lấy khẩu súng ở dưới đất lên nhìn qua một chút. Sau đó nắm nhẹ lấy bàn tay của Jungkook, đặt khẩu súng lên. Kim Taehyung đưa mắt nhìn cậu.

" Min Yooje, một người mẹ mà tôi chưa gặp được quá hai mươi lần kể từ lúc tôi sinh ra cho tới khi bà ấy qua đời. Mỗi lần tôi gặp bà ấy, hay đọc thư của bà ấy gửi về. Bà lúc nào cũng nhắc đến một đứa trẻ có đôi mắt màu xanh. Một đứa trẻ có màu mắt của giọt lệ."

"..."

" Bà ấy yêu thương đứa trẻ ấy còn nhiều hơn là những đứa con của mình. Cho dù bỏ chúng một mình ở Triều Tiên, cho dù đến chết cũng không quay về quê nhà. Bà cũng quyết không bỏ rơi đứa trẻ ấy..."

Jungkook nhíu mày, cậu không biết Kim Taehyung đang trách móc hay đang than vãn. Nhưng cậu không muốn nhìn hắn như vậy. Dù chẳng hiểu lòng mình, nhưng Jungkook chỉ biết bản thân không muốn Kim Taehyung phải bất hạnh.

Giống như mình

" Nhưng tôi không ghét bà ấy, ngược lại tôi cảm thấy thương cho đứa trẻ kia. Vì tôi biết, nó cũng giống tôi. Cũng khao khát tình yêu thương."

Kim Taehyung nhàn nhạt nói, cảm xúc như muốn bày tỏ hết ta bên ngoài. Nhưng lại chẳng thể nói nên lời, đến mức chỉ có thể trầm lặng đến vậy.

Như lần đầu hắn nhận ra đôi mắt màu xanh của Jungkook.

" Jeon Jungkook, tôi nghĩ mình hiểu anh. Không phải cách hai người đàn ông hiểu nhau. Cũng không phải cách hai kẻ trải đời hiểu nhau. Mà chỉ đơn giản là, hai đứa trẻ hiểu nhau."

Mập Mờ   [Taekook]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ