* Cộp*
Tiếng chai rượu rơi xuống sàn nhà, dù cho Kim Taehyung đã cố gắng giữ chặt cánh tay run rẩy của mình.
Hắn không xoay người lại nhìn Lim Danji. Cô ta vì thế lại càng hốt hoảng. Thật sự mà nói cô ta cũng không muốn nói ra điều này, vì Lim Danji biết rõ nếu như Kim Taehyung đúng là có tình cảm với Jeon Jungkook. Cô ta sẽ làm cho gã tổn thương vô cùng.
Nhưng bây giờ không còn lại cách nào khác để mang Kim Taehyung ra khỏi Jeon Jungkook nữa rồi.
Không cần biết đó là sự thật hay gian dối, chỉ cần hai người họ mâu thuẫn. Lim Danji xin thề chỉ mang Kim Taehyung đi, dù không cùng hắn trở lại được với mơ mộng kết hôn cô ta cũng mãn nguyện.
Hàn Quốc này đầy rẫy cạm bẫy, Kim Taehyung nếu cứ một bước rồi lại thêm một bước. Đến khi chính thức tiến vào vòng xoáy của nhà họ Jeon. Sẽ bị cuốn đến chết lúc nào không hay biết.
Một mình mẹ của hắn là đủ rồi, Lim Danji nhất định phải mang hắn đi.
" Anh Taehyung à..anh có thể không tin em nhưng..mà.."
" Ra ngoài."
" Anh Taehyung."
" Cút về Triều Tiên."
" Anh.."
" Cút ngay về Triều Tiên của cô đi!"
Kim Taehyung gầm lên, ánh mắt của hắn đỏ ngầu trừng lên. Lim Danji cũng sợ tới tái mặt, dù không biết bây giờ trong lòng hắn là đang giận dữ vì tin lời nói đó, hay đang nổi điên vì cô ta. Nhưng Lim Danji cũng không có dũng khí để hỏi tiếp, chỉ có thể ú ớ vài chữ rồi chạy đi.
Kim Taehyung chống hai tay lên bàn cúi gầm mặt. Hắn sợ.
Không phải sợ sự tàn độc của Jeon Jungkook.
Không phải sợ lời nói Lim Danji gian là dối.
Càng không phải sợ bản thân sẽ chết.
Mà là sợ, Jeon Jungkook giết chết mẹ của hắn chính là sự thật.
" Không phải, vì cái gì lại phải tin lời cô ta."
Kim Taehyung lẩm bẩm, sau đó lại tức điên lên đập hết số rượu nằm lăn lóc bên cạnh. Khung cảnh thê thảm trước mắt, giống hệt với mười năm trước.
Ngày mà mẹ hắn chết đi. Ngày mà Kim Taejung vừa hay tin đã lên cơn đau tim, nguy kịch trên giường bệnh. Căn nhà rách nát kia cũng thê thảm như bây giờ. Kim Taehyung lúc đó cũng điên cuồng đập phá.
Kim Taehyung lững thững đứng dậy, hắn bước tới phía trước nhìn ra bên ngoài. Chiếc xe của Jungkook vừa ngừng lại ở đó. Jungkook thích nhất là rượu vermouth.
Hắn thất thần bước lại quầy pha chế dầy mảnh chai vỡ vụn. Tìm kiếm một chai rượu còn nguyên vẹn, làm một ly rượu đẹp mắt cho Jungkook như mọi ngày.
Cậu bước vào quán, hơi ngỡ ngàng vì toàn cảnh trước mắt.
" Sao vậy? Ai tới quậy quán à?"
" Rượu của anh đây."
Kim Taehyung nhẹ nhàng đưa ly rượu cho cậu. Jungkook cũng như thường lệ mà nhận lấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mập Mờ [Taekook]
Fanfiction"nước mắt không thể chảy ngược. nỗi đau không hề mất đi dẫu cho thời gian trôi qua."