Jeon Jungkook rời đi từ sớm, chỉ để lại cho Kim Taehyung một cái hôn chào buổi sáng. Cậu thật sự là một người tùy hứng, khiến những người xung quanh vô cùng đau đầu.
Trong đó có cả Kim Taehyung.
Đúng là Jeon gia, bọn người nhà họ Jeon vốn duy trì sự sống bằng đồng tiền chứ không phải là tình người. Ông nội Jeon vừa qua đời không lâu. Trong nhà đã tổ chức tiệc linh đình mừng thọ Jeon lão gia.
Người người cười tươi rạng rỡ kéo nhau đến tặng quà. Jeon Jungkook bật cười đứng trước cửa lớn. Lòng thầm hả hê với người đàn ông nằm dưới nền đất lạnh kia.
Ông nội à, ông mưu tính cả một đời rồi. Vậy có mưu tính được ngày hôm nay không.
Đến cả việc Jeon Jungkook vứt quan tài ông xuống biển. Bọn họ giờ cũng chẳng thèm mải mai chú ý.
Jeon Jungkook bước vào bên trong lễ tiệc, ngắm nhìn người đàn ông mà cậu giống tới bảy phần đang đứng trên kia. Jeon lão gia đang cười rất tươi, rất rạng rỡ. Tay nâng ly rượu đỏ óng ánh lên cùng cụng với tất cả mọi người.
Thật ra dáng một quý ông thượng lưu.
* Cốp*
Ly rượu trên tay Jeon lão gia đột ngột rơi xuống, ông ta mở trừng mắt nghiến chặt răng ôm lấy cổ mình đau đớn mà gục xuống.
Jeon Dangi ở bên cạnh liền hấp tấp chạy đến đỡ lão, cả Jeon Mira cũng hoang mang gọi cứu thương. Chỉ có một mình Jeon Dongwan lặng lẽ mang ly rượu của lão Jeon vừa uống giấu vào trong túi.
Anh ta theo lối hành lang chạy dọc ra khỏi sảnh lớn. Đến khi không còn ai nhìn thấy, mới lấy ra chiếc ly rượu sang trọng. Nắm chặt nó trong lòng bàn tay vẫn đang run rẩy. Dongwan thở gấp, sau đó dứt khoác muốn ném nó xuống giếng nước.
" Làm gì đó?"
Jeon Dongwan giật mình quay đầu nhìn lại thì đã thấy Jeon Jungkook đứng ở sau lưng mỉm cười nhìn anh ta. Cậu chậm rãi đi tới, choàng tay ra phía sau lưng Dongwan. Chạm vào chiếc ly đang được giấu, sau đó giật nó về tay mình.
" Anh Jungkook..anh.."
Jungkook mỉm cười, vân vê ngắm nhìn chiếc ly trong tay.
" Em muốn vứt nó đi sao, con hoang?"
" Anh Jungkook, mau đưa cho em. Trước khi cảnh sát tới!"
" Cảnh sát tới thì làm sao?"
" Họ..họ ..."
" Hửm?"
" Họ sẽ bắt anh mất!"
Jungkook nghe đến đây thì đã không nhịn được mà cười phá lên. Nhìn xem cái gương mặt ngốc nghếch của thằng nhóc đó đi.
Jeon Jungkook nếu sợ, đã không làm.
Cậu bước tới đứng trước miệng giếng, cái giếng nước sâu hoắm đen ngòm. Không biết bên dưới có chứa những gì nữa. Jeon Jungkook đưa chiếc ly ra phía trước, từ từ buông tay. Nó lập tức rơi tỏm vào khoảng không gian đen tối.
Jeon Dongwan đứng bên cạnh cuối cùng cũng đã thở phào nhẹ nhõm.
" Em tưởng như vậy là hết rồi sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mập Mờ [Taekook]
Fanfiction"nước mắt không thể chảy ngược. nỗi đau không hề mất đi dẫu cho thời gian trôi qua."