Jeon Jungkook trở về căn penthouse, thả người ngâm mình vào trong nước nóng để lấy lại chút ấm áp. Chậm rãi tận hưởng cảm giác thư giãn của hiện tại. Jeon Jungkook cậu sống trong cái lồng sắt khắc nghiệt này cũng đã hai mươi mấy năm rồi. Hiện tại có thể cho một chân ra ngoài, Jungkook sẽ bẻ nát cái lồng sắt đó.
Nhắm hờ hai mắt, Jungkook chợt nghĩ tới Kim Taehyung. Không vì cái gì cả, chỉ vì cuộc sống của hắn. Nếu không gặp Kim Taehyung, có lẽ Jeon Jungkook đã quên mất một điều.
Cuộc sống của hắn, từng giống như cuộc sống mà Jeon Jungkook hằng mơ mộng khi còn nhỏ.
" Mày xem kìa, mắt của nó màu xanh."
" Nó không giống chúng ta."
" Đáng sợ quá."
" Nó bị làm sao vậy?"
" Thật đáng thương."
" Ha ha ha..."
Người đời luôn là vậy, luôn cười cợt chế giễu kẻ mà chính miệng họ bảo rằng 'đáng thương'.
Jeon Jungkook từng có ước mơ được ca hát, từng ước có một căn nhà nhỏ và vài vật dụng linh tinh mà mình yêu thích. Ước được làm những việc theo cảm xúc ngẫu hứng, thích sống tự do.
Nhưng cái ước mơ đó Jeon Jungkook cũng đã tự mình xé nát đi rồi. Cậu không thể, cuộc sống này nếu Jeon Jungkook chỉ là một người bình thường, cậu sẽ bị giẫm nát.
Đứng dậy rời khỏi bồn tắm, Jeon Jungkook choàng lên người chiếc áo tắm bằng lông cừu mềm ấm. Cậu bước tới đứng trước gương, tay chạm nhẹ lên hông mình vài cái, Jeon Jungkook của hiện tại là phiên bản tốt nhất. Hoàn hảo nhất.
____________
* Cốc cốc*
Jeon Jungkook nhàm chán biết trước con người đang gõ cửa kia là ai. Cậu ngồi chéo chân trên ghế nhịp nhịp chân, tay vân vê ly rượu vang đỏ sóng sánh. Trên người là bộ quần áo sang trọng đã thay ra từ lâu. Jungkook chậm rãi đếm nhẫm trong miệng mình, đến tiếng gõ cửa thứ mười, lúc này cậu mới chậm rãi đặt ly rượu xuống bàn tiến tới mở cửa.
" Chào Jungkook."
Jungkook hững hờ nhìn người trước mặt mình, sau đó đột ngột bật cười nhẹ giọng nói.
" Chào chị."
" Em không định mời chị vào nhà sao?"
Jeon Jungkook thu lại nụ cười, tay chống vào thành cửa nghiên đầu nhìn Jeon Mira.
" Chị đến làm gì?"
" Cũng không có gì, chỉ muốn tặng em chút quà."
Jungkook đưa mắt nhìn túi đồ sang trọng trong tay Jeon Mira, vui vẻ giật lấy nó rồi toang đóng cửa lại. Ả ngay lập tức đưa tay chặn lại gấp gáp hỏi.
" Em làm gì vậy!"
" Tặng xong rồi thì chị về đi."
" Em! Thôi được rồi chị là có chuyện muốn nói."
Jeon Jungkook lúc này mới thở ra một tiếng hài lòng, động tác nhàn nhã mở cửa ra. Nói sớm như vậy có phải được hơn không, Jeon Jungkook là kiểu người không thích lòng vòng. Vì dù sao cậu cũng biết tỏng mấy người này định nói gì rồi, vậy nên dài dòng làm gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mập Mờ [Taekook]
Fanfiction"nước mắt không thể chảy ngược. nỗi đau không hề mất đi dẫu cho thời gian trôi qua."