Kim Taehyung và Kim Taejung sau khi rời khỏi bệnh viện từ cuộc phẫu thuật tim. Tình trạng sức khỏe của Taejung đã đỡ hơn rất nhiều. Vì vậy hai anh em đã quyết định liều mạng tới Hàn Quốc tìm mẹ mình, ít nhất là một nắm tro tàn cũng phải tìm cho bằng được.
Và họ đã thật sự đến được Hàn Quốc, bằng một chiếc thuyền đánh cá lớn. Hai anh em đã lẻn vào đống thùng đổ nát ở mui thuyền. Chịu đói chịu khác hơn một tuần lễ ròng rã mới có thể đến được cái đất nước Đại Hàn dân quốc này.
Với một người đã quen chịu nắng mưa như Kim Taehyung thì có thể dễ dàng vượt qua. Nhưng với một đứa trẻ vừa mới phẫu thuật tim như Taejung thì thật quá khó khăn. Vừa bước lên được bờ, sức khỏe của Taejung đã suy sụp trầm trọng, nhưng Kim Taehyung thì lại không thể đưa em trai mình đến bệnh viện được. Vì bọn chúng là hai đứa trẻ Triều Tiên vượt biên trái phép.
Kim Taehyung giấu em trai của mình vào một tòa nhà hoang. Một đứa trẻ chỉ mới hơn mười tuổi, đã phải chạy ra đường cầu xin vài đồng bạc lẻ giữa cái đất nước xa lạ này.
Đứng giữa dòng người, Kim Taehyung luôn cho rằng bản thân mình có thể chịu đựng được. Chịu được cái đói, chịu được cái khát, chịu được mọi ánh nhìn phán xét từ những người gọi là trưởng thành dành cho một đứa trẻ cơ nhỡ bơ vơ.
Cho đến khi cơn mưa nhạt nhẽo xối xuống người, hắn nhìn số tiền nhàu nhĩ trong tay. Kim Taehyung ngoái đầu nhìn lại phía sau lưng, nơi có một toà nhà hoang lấp ló đằng sau hàng cây.
" Taehyung, con phải thay mẹ chăm sóc cho Taejung. Con, phải hiểu được rằng cuộc sống của con là vì Taejung."
" Chỉ như vậy."
" Không được mơ ước gì khác, chỉ như vậy mà thôi."
Bước chân hắn chầm chậm lùi về sau, càng ngày càng xa tòa nhà hoang. Ở đây, nếu hắn có bỏ đi. Sẽ không ai biết được, có một Kim Taehyung bỏ rơi em mình. Nếu như có một đứa trẻ không danh tính chết đi trong tòa nhà hoang.
Cũng không ai biết, không ai tìm được.
Kim Taehyung nhắm chặt mắt, cắm đầu chạy về phía trước. Hoàn toàn khuất xa toà nhà.
Trong cơn mưa ào ạt, Kim Taehyung chạy nhanh đến mức té nhào ra đất. Hắn khó khăn ngồi dậy, nhìn mấy tờ tiền đã rách nát dưới nền đất ẩm ướt.
Tiền, rách đi thì không phải là tiền nữa. Thức ăn, rơi xuống đất thì không phải là thức ăn nữa.
Nhưng Kim Taejung, có chết đi thì vẫn là em trai của hắn. Và Kim Taehyung, có chạy trốn bao xa thì vẫn là anh trai của gã.
Kim Taehyung ngồi dưới mưa thật lâu, thật lâu.
Đến một lúc nào đó, khi tờ tiền nhìn không ra hình dáng nữa. Hắn mới từ từ đứng dậy, quay người trở về hướng căn nhà hoang.
Con người, đúng là không thể vắt sạch máu trong người để chối bỏ huyết mạch của bản thân.
" Kim Taehyung, con là anh trai ruột của Taejung."
" Mẹ xin lỗi, mẹ luôn ích kỷ. Mẹ là một kẻ không ra gì. Dẫu biết đó là sự bất công. Nhưng mẹ không còn cách nào khác."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mập Mờ [Taekook]
Fanfiction"nước mắt không thể chảy ngược. nỗi đau không hề mất đi dẫu cho thời gian trôi qua."