12.

958 118 19
                                    

Jungkook nhìn Kim Taehyung đang nằm cạnh mình, tay trong vô thức chạm vào gò má hắn xoa nhẹ.

Người này, là Kim Taehyung. Người này là con trai của Min Hanna.

Người này là anh trai của Taejung.

Jeon Jungkook biết tất cả, nhưng có một điều cậu không thể biết được. Rằng người này, là gì của cậu.

Cách hắn bảo vệ cậu, liệu sau này hắn có hối hận.

Không một ai muốn ở bên cạnh Jeon Jungkook cả. Những ngày tháng cậu sống trên đời này, chưa bao giờ có thể tin tưởng bất kì một cái ôm nào.

Như là một câu nói mà cậu đã từng tự nhận ra.

Ở trên đời này, tình yêu thương chân thành là một điều rất xa xỉ.

Vì chính mình còn có thể tự giết chết bản thân, vậy thì bởi lý do nào một ai đó có thể thật tâm yêu thương ta chứ.

Phải chăng, để tìm kiếm được một tình yêu thật sự. Con người không thể nào làm được điều đó, con người thật sự không thể. Dù có đổ máu, nước mắt chảy thành sông.

Đáng tiếc, vì trong lúc ta còn sống. Vẫn không thể thấy được cái gọi là tình yêu.

Tình yêu.

" Kim Taehyung ơi, tình yêu... là gì vậy?"

Kim Taehyung cũng chẳng biết được tình yêu là gì đâu Jeon Jungkook à. Vì hắn cũng như cậu mà thôi, hắn cũng là một đứa trẻ thiếu thốn tình yêu thương mà.

" Taehyung à, Taejung bệnh tim yếu ớt như vậy. Đáng ra con là anh thì phải biết chăm lo cho em mình chứ!"

"..."

" Đằng này con lại ra đường đánh nhau. Đến mức hại em con mình mẩy trầy xước thế kia. Con thật là lì lợm không trị nổi!"

" Con xin lỗi.."

" Con không được ăn cơm tối, ở đây mà ngẫm lại cái sai của mình đi!"




Kim Taejung trầm ngâm nâng niu bức ảnh cũ kỹ trong chiếc xe tối om. Là bức ảnh ba người đó. Người phụ nữ gầy gò, đứa nhóc với món đồ chơi trên tay và cậu anh trai cùng đôi giày sờn cũ.

Giọng nói gã khàn đặc não nề trong đêm tối.

" Anh đánh nhau thật ra là vì bảo vệ em. Xin lỗi nhé, anh trai."

*Cốc cốc*

Taejung vội vàng cất bức ảnh vào lại túi áo, tay với ra mở cửa xe ghế bên cạnh. Jeon Jungkook cũng không nói gì chậm rãi bước vào trong. Giờ cũng chỉ mới hai giờ sáng, nhưng chỉ cần một cuộc gọi của cậu thì gã đã có mặt ngay.

" Cậu Jeon, mặt cậu làm sao vậy?"

" Không sao, chuyện ở Jeon gia thế nào?"

" Ông Jeon đã qua cơn nguy kịch rồi, những người còn lại tạm thời chưa có động tĩnh gì."

Jeon Jungkook tựa lưng vào ghế, tầm mắt nhìn xa xăm vào con đường tối đen phía trước. Suy nghĩ toan tính cho bước đi sắp tới.

" Được rồi, ta về thôi."

" Vâng."

Chiếc xe nổ máy lăn bánh chạy vụt đi. Trong màn đêm tối mịt, trong giấc mộng say của Kim Taehyung. Jeon Jungkook lại bắt đầu ra tay.

Mập Mờ   [Taekook]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ