Jungkook hôm nay được một dịp vui vẻ, thoả thuận xong với Jeon Mira cậu liền diện đồ leo lên xe đạp ga phóng đi.
Jungkook chạy tới trước cửa quán bar của Kim Taehyung thì ngừng lại. Hôm nay vui, vậy nên uống vài ly cũng không tệ.
Cậu thẳng chân đi vào bên trong, bọn người đang hăng say nhảy múa thấy Jeon Jungkook cũng có chút kiên kị. Cha Ha Yoon thấy vậy liền lanh lẹ bước tới tiếp chuyện. Sẵn có ba phòng riêng vừa mới xây xong, mời cậu vào một phòng coi như là tiện cả đôi đường.
" Cậu Jeon, mời vào phòng Vip dùng rượu cho yên tĩnh."
Jeon Jungkook cười khẩy, chút tâm tư này của anh làm cậu sao lại nhìn không ra. Nhưng Jungkook cũng không thích ồn ào, chỉ là muốn yên tĩnh thư giãn. Thế nên cũng chấp nhận đi tới phòng riêng.
Jungkook biết tại đây cậu mới có thể yên tâm thả lỏng. Không có ai làm phiền, không có ai theo dõi, cũng không có ai muốn ám hại.
Nhìn ly cocktail sóng sánh trước mặt, Jungkook nâng ly uống nhẹ một ngụm.
Dở tệ.
Cậu thầm cảm thán, cũng phải Jungkook trước giờ luôn dùng loại thượng hạng. Thứ phẩm như vậy, cậu chẳng hứng thú chút nào. Jungkook liếc nhìn tủ rượu được trưng bày sẵn trong phòng để khách tùy chọn.
Chai Vermouth được cậu mang xuống, xem ra đây là loại tốt nhất rồi.
Jungkook hất cocktail trong ly ra sàn, mở nắp chai Vermouth rót vào ly. Uống hết một ly rồi lại một ly.
Đến khi cả người ửng đỏ vì men rượu, chai Vermouth cũng lăn lóc trên bàn không còn giọt nào. Cậu nhíu mày không hài lòng, bước chân không vững tiến tới nhìn lên tủ rượu.
Tay với tới lấy một chai khác, lại vì cơn say không tự chủ làm rơi xuống vỡ tan tành. Jungkook chu mỏ thở phì phò, thật đáng ghét.
Kim Taehyung ở bên ngoài nghe thấy tiếng động, đành mở cửa vào trong coi sao. Kết quả vừa bước vào đã cảm nhận được một cơ thể ấm nóng đổ xuống vòng tay.
" Anh làm sao?"
" Không còn rượu..."
Kim Taehyung nhăn mặt nhìn vào bên trong, lớp thì đổ vỡ, lớp thì bị vứt nằm lăn lóc. Chai thì được uống một nửa, chai thì không còn giọt nào.
Hắn thở hắt đưa tay ra sau đóng cửa phòng lại, sau đó đẩy nhẹ Jungkook tới ghế ngồi xuống gằn giọng.
" Tôi biết anh đủ tiền để đền hết đống này, nhưng anh không nên phá phách như vậy Jeon Jungkook!"
" Thì sao?"
"..."
" Tôi.. thích nhất là phá."
Jeon Jungkook cười khúc khích, lời nói nhè nhè không tỉnh táo cũng là lần đầu tiên Kim Taehyung nhìn thấy.
Mắt của cậu hôm nay không đeo len, là một màu xanh biếc. Ở trên gương mặt ửng đỏ lại có mấy phần đặc biệt.
Jeon Jungkook thấy Kim Taehyung nhìn mình chăm chú, cậu ngẩng mặt nhướn mày hỏi hắn.
" Có phải thấy tôi đẹp lắm không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mập Mờ [Taekook]
Fanfiction"nước mắt không thể chảy ngược. nỗi đau không hề mất đi dẫu cho thời gian trôi qua."