Jungkook nghe xong một câu nói nhẹ bẫng đơn giản, nhưng lại như cái kết bài nhạt nhẽo cho một đời người.Cậu không có phản ứng gì dữ dội, chỉ gật đầu một cái như nghe thấy rồi. Jungkook nhớ lại ánh mắt của Jeon Mira ngày hôm trước. Chị ta sẽ không tự sát đâu, còn nói là muốn cùng cậu tranh thắng bại tới cùng mà không phải sao.
Người ở cái nhà này, ai cũng chỉ biết bốc phét là giỏi. Ai cũng vậy.
Jeon Jungkook chậm rãi nằm xuống giường, Kim Taejung biết cậu muốn nghỉ ngơi nên đã cúi chào rồi đi ra ngoài.
Kim Taehyung kéo chăn lên cao đắp cho Jungkook, đang định mang mấy món đồ ban nãy ra ngoài dọn rửa thì lại bị Jungkook níu giữ.
" Taehyung ở lại."
" Anh muốn tôi làm gì sao?"
" Taehyung, em nghĩ tại sao chị ta chết?"
Kim Taehyung đặt cái khay xuống lại chiếc bàn ở cạnh giường. Hắn thở ra một tiếng rồi tiến tới nằm xuống cạnh Jungkook.
Kim Taehyung choàng tay ra sau cổ cậu, để cho Jungkook nằm lên cánh tay của mình. Xong xuôi tất cả mới chầm chậm lên tiếng.
" Chắc ai đó đã giết chị ta."
" Em không có suy nghĩ là tôi làm sao?"
" Anh giết sao? Anh giết cũng tốt."
" Tại sao vậy?"
" Vì như vậy, anh sẽ không cần phải bận tâm suy nghĩ nhiều nữa."
Jungkook cười lên một tiếng, choàng tay qua ôm lấy người Kim Taehyung. Cậu nhướn người rúc vào hõm cổ hắn.
" Em nói xem, chị ta gặp mẹ rồi thì có méc mẹ không?"
"..."
" Méc mẹ tôi đối xử tệ với chị ta. Thật đáng ghét, luôn được ở gần mẹ. Luôn nói xấu tôi với mẹ."
Kim Taehyung rũ mắt nhìn mái đầu của Jungkook. Hắn đưa bàn tay lên, run rẩy chạm nhẹ. Bàn tay Kim Taehyung xoa xoa lên tóc cậu, hắn lại thở dài.
" Chị ta mà dám méc mẹ anh sao? Chị ta thật xấu bụng."
" Đúng đúng, người chị xấu xa."
" Vậy nên bác gái sẽ không tin lời người chị xấu xa đâu. Bác gái sẽ la rầy chị ta, lại còn đánh đòn chị ta nữa. Vậy nên..."
"..."
" Vậy nên xin anh đừng khóc."
Kim Taehyung nói, nước mắt hắn cũng chậm rãi rơi. Không biết phải nói thế nào, cảm giác khổ sở nhất chính là kẻ thù cũng là người nhà. Mất đi một kẻ thù đồng nghĩa với mất đi một người nhà.
Hắn muốn chia sẻ với Jungkook, muốn an ủi Jungkook bằng những câu nói nhẹ nhàng ấm áp nhất. Nhưng rồi lại không sao nói được nên lời.
Kim Taehyung và Jeon Jungkook chưa bao giờ có một câu nói yêu thương giành cho nhau. Chưa có lấy một lời khẳng định mối quan hệ của cả hai. Nhưng sao từng cảm xúc trong lòng đều có thể thấu hiểu đến như vậy.
Cứ ngỡ như mối hận giết mẹ sẽ khó xóa bỏ, cứ ngỡ như mối hận phản bội sẽ khó lành lặn. Nhưng trong lòng họ không hận nhau, họ cố hiểu cho nhau. Như tự cố hiểu lại chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mập Mờ [Taekook]
Fanfiction"nước mắt không thể chảy ngược. nỗi đau không hề mất đi dẫu cho thời gian trôi qua."