" Anh Taehyung!"
Một cô gái mừng rỡ hét lớn, vứt cả chiếc túi lớn trên tay mà chạy tới ôm chầm lấy Kim Taehyung. Hắn nhất thời chưa kịp định hình, cũng đưa tay chậm rãi đẩy người trước mặt ra một chút.
" Danji?"
" Vâng, em tới tìm anh đây."
" Sao lại tới tìm anh?"
" Anh đi tới Hàn Quốc cũng đã hơn hai năm. Không tin tức cũng không thể liên lạc nên em lo lắng lắm."
Kim Taehyung gật đầu, bước qua cô gái đi đến nhặt lấy chiếc túi ban nãy đưa cho cô ta.
" Vậy khi nào em quay lại Triều Tiên."
" Em...mà anh đã tìm được Taejung chưa. Cả mẹ của anh."
Kim Taehyung nhìn Lim Danji ngập ngừng không muốn nói rồi hỏi ngược lại hắn.
" Vẫn chưa."
" Vậy em ở lại, giúp anh một tay tìm người nhà."
" Đây là chuyện riêng của anh, không làm phiền em."
" Không phiền!"
Lim Danji vội khua tay lia lịa. Cô ta muốn ở lại đây, vừa có thể giúp hắn tìm người. Lại có thể ở gần Kim Taehyung hơn. Hai năm qua không chút tin tức, khiến cô ả có phần lo sợ bản thân sẽ đánh mất hắn. Thế nên mới vội vàng mang theo đồ đạc liều mạng tới Hàn Quốc tìm.
Lim Danji là bạn ở miền quê nhà của Kim Taehyung. Lúc nhỏ học cùng Taejung, nên với hắn cũng xem như có nhiều quen biết. Cô ta gia cảnh cũng rất khá giả, gương mặt xem như dễ nhìn. Hơn nữa còn đặc biệt rất yêu thích Kim Taehyung.
Hơn hai năm trước nghe nói hắn muốn đến Hàn Quốc tìm lại người em trai đã thất lạc từ lâu. Không ngờ Kim Taehyung một đi không quay lại. Cô ta cũng không còn nhớ mặt mũi Kim Taejung ra sao, nhưng vì muốn Kim Taehyung sớm quay về nên đã rất cố gắng nhờ vã tìm kiếm ở Triều Tiên. Nhưng cuối cùng vẫn là không chút tin tức, vậy nên phải đến Hàn Quốc một chuyến mà thôi.
" Taehyung, anh ở Hàn Quốc có tốt không?"
" Cũng tạm."
Kim Taehyung quay trở về công việc thường ngày của mình, chăm chú sắp xếp lại vài loại rượu mới nhập về thử. Bản thân không có hứng thú lắm với mấy câu hỏi thăm của Lim Danji, nhưng miệng vẫn lịch sự trả lời đều đặn.
" Em có nhờ người hỏi thăm về Taejung, nhưng có vẻ không khả quan."
" Vậy à, anh cũng nghĩ thằng nhóc đó không ở Triều Tiên."
" Taehyung à, anh tìm Taejung cũng đã hơn hai năm rồi. Vẫn không có kết quả, hay là hãy về lại nhà sống một cuộc sống yên ổn đi."
Kim Taehyung khẽ khựng người, những lời mà Lim Danji nói chẳng có chữ nào lọt tại cả. Từ bỏ Taejung, đứa em trai máu mủ ruột thịt duy nhất của hắn là điều không thể.
Hơn nữa, nơi này từ lâu đã bắt đầu hình thành một mối quan hệ không thể tách rời đối với Kim Taehyung rồi. Hàn Quốc là nơi em trai hắn có thể đang sống. Hàn Quốc là nơi mẹ hắn nhắm mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mập Mờ [Taekook]
Fanfiction"nước mắt không thể chảy ngược. nỗi đau không hề mất đi dẫu cho thời gian trôi qua."