spoil 1.

1.1K 122 0
                                    

" Jeon Jungkook, theo anh thì bi kịch là gì?"

Kim Taehyung nhẹ giọng hỏi, hắn nhìn Jungkook trầm ngâm suy nghĩ rồi lại nhướn mày cười cợt trả lời.

" Là bản thân vừa trải qua một chuyện tệ hại nào đó. Không thể bình tĩnh được, không thể chịu đựng được."

" Không phải, đó là cú sốc."

Jeon Jungkook trề môi, lại nghiêm túc suy nghĩ thêm lần nữa.

" Vậy thì là bản thân luôn không được toại nguyện, trải qua một cuộc đời toàn là điều không tốt."

" Đó là bất hạnh."

Cũng không phải, Jeon Jungkook lần này bắt đầu tò mò. Cậu khom người tới gần Kim Taehyung nheo mắt hỏi.

" Vậy thì bi kịch là gì?"

Bỏ nhánh hoa tàn úa trong tay xuống, Kim Taehyung trầm ngâm nhìn đến chậu hoa vỡ tan nói.

" Bi kịch. Là khi anh cứ ngỡ rằng cuộc đời không thể nào tệ với anh hơn nữa. Khi anh cho rằng bản thân không thể khóc được nữa. Khi anh chắc chắn rằng xung quanh không còn gì để mất nữa."

"..."

" Và anh lại rơi xuống vực sâu thêm một lần."

"..."

" Anh lại bị cuộc đời chơi một vố. Anh lại bật khóc. Anh lại mất mát."

"..."

" Anh lại gào lên. Trong nước mắt, trong một khoảng trời rộng. Chỉ mình anh, tự cảm nhận lấy nỗi đau ấy. Đó là bi kịch."








Bước từng bước chân cô độc trên nền tuyết lạnh lẽo, Jeon Jungkook thầm bỡ ngỡ. Phải chăng chính bản thân cậu, đang ngấm ngầm chịu đựng nỗi bi kịch này.

Đau quá.

Là cảm giác đau đớn này hay sao?

Bi kịch, thứ khiến con người ta không thể chống chọi.

Gục ngã hoàn toàn.









Mập Mờ   [Taekook]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ