2.

227 27 2
                                    


Hồi 2 - Hoa hồng trắng 


Vài ngày sau, Soojin ngồi uống trà đối diện với Sungho trong văn phòng của anh. Cô vừa hoàn tất việc dọn vào ở tạm trong căn phòng dành cho khách ở nhà anh để tiện cho việc đóng giả, và Sungho liền ngỏ lời mời cô ở lại dùng trà chiều cùng. 

Sungho cho hay trà Shui Xian họ đang dùng đây là loại đắt nhất mà anh có thể mua được, và sự có mặt của Soojin là vô cùng xứng đáng để anh đem loại trà này ra thiết đãi. Cô cảm thấy vị đắng của trà có chút dội vì được ủ quá lâu, thậm chí hai muỗng mật ong cũng không khiến nó dễ uống hơn được là bao. Đối diện cô, Sungho lại trông có vẻ vô cùng thưởng thức, anh nhắm nghiền mắt và đưa tách trà lên ngang miệng, hài lòng hít lấy làn hương bốc lên.

Thậm chí khẩu vị của người giàu cũng khác hẳn so với những người như mình, Soojin cay đắng nghĩ thầm.

Cô không than phiền gì về vị của trà và tiếp tục nhấp môi để đồng điệu với Sungho, tận dụng khoảng thời gian lắng đọng này để nhìn một lượt quanh căn phòng.

Sungho có nói nơi đây từng là văn phòng của một ông bác quá cố, anh không có văn phòng riêng trong tòa nhà công ty vì anh sống ở nước ngoài. Soojin nhận thấy phần lớn vật bài trí của căn phòng chưa hề bị xê dịch. Bằng cấp của người bác và các bức ảnh gia đình đã hơi ố vàng treo dọc bức tường. Từ điều này, cô tự rút ra nhận định rằng Sungho không phải người mấy để tâm đến việc kinh doanh của gia đình, mặc cho vẻ ngoài cầu kỳ của anh. Trông anh giống một người thích hưởng thụ lợi ích từ công việc mà không phải xách cặp đi làm một ngày nào hơn.

Để củng cố cho nhận định của cô, ly cà phê rỗng chất chồng trong góc bàn trà, vỏ bánh ngập tràn trong thùng rác, bàn làm việc thì đầy rẫy những văn kiện và giấy tờ đang chờ phê duyệt, một sự luộm thuộm quá sức tưởng tượng từ con trai độc nhất của quý ngài CEO vốn nổi tiếng với bản tính tỉ mỉ và ưa sạch sẽ.

Sungho cuối cùng cũng đặt tách trà đã cạn xuống bàn gỗ, kêu 'cạch' một cái, không quên bật ra tiếng 'khà' đầy hài lòng. Anh ngả người ra ghế, vươn tay qua đầu và duỗi lưng. Anh hành xử như thể đang dùng trà với ông bạn lâu năm chứ không phải với một người lạ mà anh đã thuê để đóng giả làm hôn thê vậy.

"Tôi thật sự ấn tượng với màn thể hiện của cô ở đám tang đấy. Tới cuối ngày, đến cả tôi còn quên mất rằng cô không phải hôn thê thật sự của mình kìa." Anh cười lớn.

"Cảm ơn." Soojin nhấp thêm một ngụm trà đắng chát. Cô có cảm giác càng uống, miệng lưỡi lại càng khô, và cô cứ phải uống tiếp để rũ bỏ cảm giác khô khốc đó.

"Đạt đến trình độ này, chắc là cũng phải mất hàng năm trời huấn luyện, tôi nói đúng chứ?" Sungho hỏi.

"Anh nói đúng." Soojin gật đầu. Một nụ cười thỏa mãn kéo ngang trên gương mặt Sungho.

"Mẹ tôi hài lòng về cô lắm đấy. Chiều này cô có buổi hẹn gặp với bà phải không?"

"Đúng, lúc ba giờ." Soojin đã dành cả buổi sáng để chuẩn bị tinh thần đối đầu với Taeha, biết rằng người phụ nữ đó thể nào cũng sẽ nhân dịp này tra hỏi cô như phạm nhân về đủ thứ chuyện.

Trans | SooShu - Hoa nở về đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ