8.

186 24 2
                                    


"Họ cãi nhau à?" Shuhua rất tinh ý, Soojin cũng đã nghĩ em sẽ sớm nhận ra thôi. Dù sao thì đây cũng là gia đình của em mà.

"..."

"Ồ, vậy là cãi nhau rồi. Lần này là chuyện gì đây?"

Soojin biết cô không thể nói dối về điều này.

"Taeha nhắc tới con ngựa của Sungho."

Vẻ mặt Shuhua giãn ra như đã hiểu vấn đề.

"Sugar? Tại sao bà lại nhắc tới nó khi biết chắc rằng sẽ khiến Sungho nổi giận chứ. Chuyện xảy ra chỉ vài tháng trước khi họ gửi anh ấy ra nước ngoài, và Sungho chưa bao giờ tha thứ cho họ vì chuyện đó cả."

Shuhua điềm nhiên liếm sạch lớp kem chocolate trên muỗng trước khi đặt cái dĩa sạch trơn xuống bàn. Em vẫy tay ra hiệu cho Soojin đứng dậy, và cô làm theo em, duỗi thẳng đôi chân sau một bữa tối đầy căng thẳng.

"Mà tại sao họ lại đưa anh ấy đi du học thế? Sungho chưa bao giờ nói với chị." Soojin hỏi khi họ thả bộ men theo con đường nhỏ dẫn tới nhà thuyền.

"Lúc đó tôi còn quá nhỏ, nhưng tôi luôn nghĩ rằng đó là vì tính khí nóng nảy của anh ấy. Nhưng mọi chuyện quả thật có hơi vội vàng... Cha chỉ nói cho anh biết chuyện một tuần trước khi bay."

Soojin có thể tưởng tượng được cơn lốc cảm xúc hỗn loạn mà Sungho phải trải qua khi nghe tin mình sắp bị gửi đi đến đầu bên kia trái đất. Lúc ấy Sungho vẫn còn là một đứa trẻ. Ai gặp phải tình huống đó cũng sẽ cảm thấy tủi thân thôi, Soojin nghĩ.

"Tôi cũng chẳng ngạc nhiên khi Sungho không nói gì với chị. Anh ấy cũng không thật sự chia sẻ với tôi. Hẳn đó là vấn đề nhạy cảm nhất đối với anh ấy."

Họ đến trước cánh cửa gỗ của nhà thuyền, và mọi sự tự tin của Shuhua trước đó đều tan biến khi em bối rối nắm chùm chìa khóa.

"Tôi đã không quay lại đây từ hồi cấp hai, nên đừng có nói gì về cách bài trí của căn phòng đấy. Tôi cũng chẳng nhớ lần cuối cùng có người khác vào đây là khi nào nữa."

"Chị hứa, sẽ không nói gì đâu." Soojin nhẹ mỉm cười. Shuhua cũng ngại ngùng mỉm cười lại, và tâm Soojin liền cảm thấy một trận ấm áp khi ánh mắt họ chạm nhau. Soojin thích Shuhua như thế này hơn nhiều so với vẻ ngoài lạnh lùng của em hồi họ mới gặp lần đầu.

Shuhua mở cửa, và để Soojin bước vào.

Cô thật sự bị ấn tượng. Cả căn nhà thuyền trông có vẻ như hoàn toàn được xây dựng thủ công, và trông nó rất tuyệt vời.

"Cha tôi là một thợ mộc nghiệp dư. Ông thường dành phần lớn thời gian của kỳ nghỉ để thực hiện những dự án nhỏ. Ông bảo rằng thà tự tay chế tạo mọi thứ còn hơn thuê người khác mà thành phẩm còn tệ hơn của ông."

Mắt Shuhua đượm buồn, nhưng vẫn thấp thoáng một nụ cười khi nhớ về người cha quá cố. Soojin thấy xót cho em.

Cô nhìn quanh và xem xét những món đồ mỹ nghệ. Jinhyung có thể là một người phức tạp, nhưng dường như ông thật sự rất thương cô con gái của mình. Tên của Shuhua được khắc trên những cánh cửa, và một góc đọc sách nhỏ xinh được dựng trước tấm kính lớn nhìn ra ngoài bãi biển. Không khó để thấy bao nhiêu thời gian và công sức Jinhyung đã bỏ ra để thiết kế và xây dựng nên căn phòng này cho Shuhua.

Trans | SooShu - Hoa nở về đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ