12.

172 21 2
                                    




Hồi 6 - Hoa đánh dấu trang


"Soojin, chị không vào tắm sao?"

Shuhua bước đến đằng sau cô, hai tay ôm eo, đầu tựa vào vai Soojin. Đã được vài phút kể từ khi Soojin nói sẽ vào tắm với em, nên Shuhua  mới ra ngoài kiểm tra một chút. Nhưng đập vào mắt em lại là hình ảnh Soojin đứng im như phỗng, mắt dán chặt vào xấp tài liệu đang cầm trên tay.

Tay Soojin run bần bật vì suy nghĩ người phụ nữ duy nhất cô trao lòng tin tưởng lại che giấu thứ này khỏi cô.

"Đó là gì vậy?" Shuhua hôn nhẹ gáy Soojin, hỏi. Cô không trả lời. Shuhua cuối cùng cũng ngờ ngợ nhận ra không khí quỷ dị trong phòng, em nhẹ nhàng xoay người Soojin lại, đối mặt với mình. Mắt cô vẫn dán chặt vào xấp tài liệu. Shuhua khẽ chạm vào tay Soojin và nhìn xuống thứ cô đang cầm. Chỉ là một cái bìa hồ sơ dày màu vàng, không có gì khiến Shuhua cảm thấy thú vị, nên em lại ngước nhìn cô.

Khi Soojin nhìn vào mắt em, phản chiếu lại là nỗi buồn bã lẫn sự thất vọng.

"Em biết về những thứ này?" Soojin hỏi, gạt nhẹ cánh tay Shuhua, giọng điệu chua chát lẫn bỡn cợt. Bàn tay trái của cô siết chặt xấp tài liệu.

Shuhua lùi một bước, vẻ mặt hoang mang vì sự thay đổi thái độ đột ngột của Soojin.

"Biết về cái gì cơ?"

"Em đã giấu những thứ này phải không?"

"Giấu cái gì?"

Soojin bắt đầu cảm thấy tức giận. Shuhua đã giả ngốc suốt thời gian qua sao?

"Em là muốn lợi dụng chị?"

"Cái thứ đó là gì mới được chứ!" Shuhua hét lớn, trái tim em đau nhói vì cáo buộc của Soojin.

"Là những bức thư... của Jinhyung, gửi cho mẹ em."

Shuhua sững người.

"Thư của... cha?"

Nét ngỡ ngàng và đau đớn trên gương mặt Shuhua quá thật. Mắt em lại liếc xuống cái bìa hồ sơ trong tay Soojin, ánh mắt như thể cả thế giới em từng sống vừa bị đảo lộn hoàn toàn vậy.

Soojin nhận ra dường như cô đã hiểu sai vấn đề rồi. Tất cả sự giận dữ của cô chỉ vì một nét đau thương trên gương mặt em mà tan biến hết thảy. Cô hít vào một hơi thật sâu trước khi mở lời.

"Chị vừa tìm thấy chúng. Ở trong tủ quần áo. Em, trả lời chị, em có biết về những thứ này không?"

"Không... em không biết."

Soojin tin em. Cô ước mình có thể thu hồi lại những câu từ như dao nhọn ban nãy cứa vào lòng em, nhưng hiện tại, họ còn chuyện quan trọng hơn cần phải giải quyết.

"Chị xin lỗi, Shuhua. Đúng ra chị không nên lớn tiếng với em."

"Không sao." Shuhua nhẹ giọng. Soojin cảm thấy đau lòng đấy, nhưng cô vẫn phải tiếp tục. Những gì cô đọc được từ những bức thư này đã thay đổi cục diện hoàn toàn, và Shuhua có quyền biết tất cả mọi thứ.

"Em... em nên đọc chúng."

"Em không muốn."

"Shuhua..."

Trans | SooShu - Hoa nở về đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ