21.

104 13 0
                                    


Chương 9: Epilogue – Bồ công anh

"Rather than love, than money, than fame, give me truth."

(Thay vì tình yêu, tiền tài, hay danh vọng, hãy cho tôi biết sự thật.)

- Henry David Thoreau

---//---

"Cháu với tới kệ trên cùng không? Ta nghĩ mấy cuốn album ảnh nằm trên đó đấy."

Soojin nhón chân, rướn người, chỉ vừa đủ chạm đến được cuốn album ảnh bọc da dày cộm nằm trên cùng của chồng sách cũ và những vật lưu niệm.

Cô đã phải nhịn lắm mới không hắt xì vì đám bụi bẩn chất thành lớp khi lấy cuốn album xuống. Soojin tự nhắc nhở bản thân hôm sau nhất định phải quét dọn căn phòng này mới được. Cô đã rất cố gắng dọn dẹp căn hộ trong khoảng thời gian ở lại đây, bởi vì Soojin biết rằng nếu cô không làm thì cũng chẳng còn ai làm cả.

Ngài Lee mỉm cười khi Soojin đưa cho ông cuốn album. Cô ngồi xuống cùng với ông bên cái bàn trà trong góc phòng. Chỉ là một căn hộ nhỏ và có chút lộn xộn, nhưng cũng khá ấm cúng. Nó rất hợp với ngài Lee, và Soojin cũng không chán ghét khoảng thời gian ở đây.

"Để ta cho cháu xem mấy đứa nhỏ của ta hồi ấy đáng yêu thế nào. Cháu lật giùm ta được không?"

"Tất nhiên rồi ạ."

Kể từ sau vụ của Sungho, Soyeon đã bàn giao cho Soojin những nhiệm vụ 'ít rủi ro' hơn. Soojin không đồng tình, khăng khăng mình vẫn ổn, nhưng Soyeon chẳng mảy may suy xuyển. Nếu Soyeon đã muốn thì có khi Soojin sẽ phải chính thức rời khỏi tổ chức luôn không chừng, nên như thế này thật ra là đã nhân nhuợng cô lắm rồi. Soojin vẫn còn món nợ cần trả, nên đằng nào thì cô cũng phải tiếp tục làm việc.

Ngài Lee là một người đàn ông tám mươi hai tuổi với cặp mắt yếu kém và nụ cười rạng rỡ. Ông kể với Soojin rằng vợ ông đã mất từ mười năm trước vì bệnh, và ông đã sống một mình từ lúc đó đến bây giờ. Ông có hai người con, đều đã trưởng thành, nhưng họ lại sống ở nước ngoài cùng với gia đình riêng.

Hai tuần trước, con gái ông đã liên hệ với tổ chức, hỏi rằng liệu họ có thể cử người ở với ông một tuần để ông không phải cô đơn trong ngày sinh nhật hay không. Soojin là người được chọn và cô đã dành mấy ngày cuối đông vừa qua với ông già hiền hậu.

Thân phận lần này của cô là sinh viên cộng tác với hiệp hội hỗ trợ người già neo đơn. Cô được mặc trang phục thoải mái và đóng giả một cô gái thông thường ở độ tuổi hai mươi, đây quả thật là một lối thoát bình yên cho cô. Soojin không muốn bị trói buộc giữa vòng vàng và nhẫn hột xoàn thêm một lần nào nữa.

Công việc lần này khá dễ dàng. Soojin giúp ngài Lee nấu ăn và dọn dẹp, đưa ông đi dạo, và lắng nghe những câu chuyện của ông. Lối sống giản dị của ông lão cũng phần nào xoa dịu Soojin. Cô chưa từng có ông, nên cảm giác rất tốt khi dành thời gian với ngài Lee, giống như ước mơ thuở bé trở thành hiện thực vậy.

Bất kể có gặp chuyện thì ngài Lee cũng mỉm cười, và Soojin ước rằng mình cũng cảm nhận được năng lượng tích cực ấy từ cuộc đời này. Soojin đã chết chìm trong mặc cảm suốt hai-- gần như là ba tháng qua, và cô hy vọng thái độ sống của ngài Lee sẽ có thể giúp gột rửa đi cảm giác mệt mỏi ấy. Nhưng có lẽ đó chỉ là lời ước viển vông mà thôi.

Trans | SooShu - Hoa nở về đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ