14.

145 18 1
                                    


Ông Kwon từ đằng sau Soojin reo hò cổ vũ trước khi đẩy cô về phía Sungho.

"Người đàn ông của cháu vừa bắt cho chúng ta một bữa tối ngon lành đó! Hôn anh ấy một cái đi chứ!"

Ông Kwon cười nắc nẻ, và Soojin biết cô không hề có lựa chọn nào khác. Đó là một lời đề nghị không mấy mới lạ khi đến từ một ông già, và cô cũng có một vai diễn cần phải làm tròn.

Soojin nhìn ông Kwon và mỉm cười ngọt ngào (nếu không muốn nói là có phần ghê tởm) trước khi quay sang Sungho và đặt bàn tay lạnh giá lên má anh, kéo ghì anh xuống cho một nụ hôn phớt, nhưng rồi Sungho lại tiến sâu hơn, có cảm giác như một cuộc tranh tài vậy, và Soojin cũng không muốn nhún nhường. Cô hôn anh vô cùng nồng nhiệt trong khi giả vờ như anh là một người nào đó khác.

Đến khi họ cuối cùng cũng chịu buông nhau ra để lấy lại hơi thở, Soojin mới nghe có tiếng vỗ tay.

"Wow! Hai đứa rồi sẽ sớm sinh quý tử thôi, ta không đùa đâu!"

Soojin cố để ngăn không cho hai má đỏ lên vì xấu hổ, trong khi Sungho chỉ cười lớn và kéo cô vào lòng.

"Cháu cũng mong chờ điều đó lắm ạ."

Soojin cảm giác muốn nôn tới nơi rồi. Có con với Sungho nghe như địa ngục của riêng cô vậy, chỉ nghĩ tới thôi cũng muốn đổ bệnh. Sungho thì vẫn làm tới và Soojin phải giả vờ như đang rơi vào cái bẫy của anh.

"Từng bước một thôi chứ, anh yêu."

Cô cố nặng ra một nụ cười gượng gạo và hôn nhẹ lên má Sungho.

Khi cô quay người lại thì bất ngờ đối diện Shuhua với ánh mắt tóe lửa đang nhìn họ.

Trông em như thể muốn bẻ gãy cánh tay Sungho đang đặt trên eo Soojin vậy, và Soojin thì phải khẩn thiết dùng ánh mắt áy náy nhìn Shuhua trước khi em trở nên tức giận hơn. Không khéo kế hoạch của họ lại đổ bể mất.

May mắn thay, sau một hồi căng thẳng, Shuhua cũng hậm hực quay đi, trở lại với cần câu của mình. Soojin âm thầm thở phào một hơi rồi cũng quay về chỗ đứng.

Một tiếng sau đó, họ vẫn bất động trên boong, chờ đợi một tí chuyển động của dây câu. Soojin ước chi có thể quay vào trong nghỉ ngơi, nhưng ông Kwon vẫn khăng khăng họ sẽ câu được nhiều hơn, chỉ cần kiên nhẫn thêm chút nữa.

Hai người đàn ông ngồi trên boong, hướng mặt về bến tàu trong khi Soojin và Shuhua ngồi cạnh nhau dưới mạn thuyền. Cũng nhờ có phòng điều khiển to lớn chắn ở giữa mà cả hai có được một khoảng không gian riêng tư hiếm hoi.

Nhưng với một ngày trời đẹp thế này giữa biển, cơn gió có thể mang bất cứ lời thì thầm nào của họ đi rất xa, nên Soojin vẫn không nói gì với Shuhua ngoài những mẩu đối thoại thường nhật.

Cô vẫn có thể nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện giữa Sungho và ông Kwon dù họ đang cách nhau một khoảng với căn phòng chắn ở giữa. Cũng không có gì quá đặc biệt, họ chỉ đang ôn lại kỷ niệm cũ về Jinhyung, nhưng Soojin biết chắc Sungho vẫn sẽ để ý nếu cô có bắt chuyện với Shuhua ngay lúc này.

Cơ mà Soojin còn không chắc liệu Shuhua có muốn nói chuyện với mình sau khi cô vừa hôn Sungho đắm đuối hay không nữa. Trông em như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào vậy, nên cuối cùng, cô chỉ đành im lặng phóng mắt về phía đường chân trời xa xa.

Trans | SooShu - Hoa nở về đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ