Hồi 7: Bách hợp ngọt ngàoChưa gì Soojin đã thấy nhớ Jeju. Cảm giác tự do mà biển cả mang lại thật sự vô cùng sảng khoái. Giờ đây, cô lại cảm thấy ngột ngạt với những tòa cao ốc và sự tấp nập của thành thị.
Soojin đã sống ở Seoul gần như suốt cuộc đời, nhưng sau vỏn vẹn một tuần đắm mình trong những cơn gió mang vị mặn của biển cả, thành phố đột nhiên lại trở nên quá mức xa lạ với cô.
Trong khi Jeju vẫn còn níu giữ được không khí những ngày cuối thu, thì Seoul đã ngay lập tức đầm mình trong giá buốt mùa đông. Thành phố xám xịt và lạnh lẽo, khác hẳn ánh nắng ấm áp trên đảo.
Soojin không nhận ra cô đã trở nên gắn bó với muối mặn và cát trắng đến mức nào cho đến khi bị buộc rời xa chúng. Cô ước mình vẫn còn được ngồi bên bếp lửa trong nhà thuyền, tách trà một bên tay, còn tay kia thì chôn vùi vào mái tóc đen dài của Shuhua.
Nhưng đời nào được như mơ, khi mà thứ cô đang chôn vùi là bản thân mình, trong văn phòng tối giản của Sungho, chờ đợi anh kết thúc cuộc gọi.
Thư ký lịch sự mỉm cười với cô từ quầy lễ tân, và Soojin cũng nở nụ cười đầy ngọt ngào đáp lại. Giờ đây, họ đã quay trở về với công chúng, gia tộc Park không phải là những người duy nhất Soojin cần thuyết phục. Cuộc đời riêng tư của cô là một mớ hỗn độn, nhưng cô không thể vì vậy mà quên đi những nguyên tắc cơ bản trong công việc của mình. Soojin cần cả thành phố tin rằng cô là đứa con dâu tương lai ngoan hiền và đức hạnh của một trong những người thừa kế giàu có nhất Hàn Quốc.
Về Seoul cũng đồng nghĩa với việc Soojin quay về căn phòng dành cho khách ở nhà riêng của Sungho, và cô không thể vui sướng hơn khi không cần phải chung giường với anh nữa. Nhưng đồng thời, cô cũng không mấy hài lòng khi căn hộ của Shuhua không ở gần đó, thế là một tuần vừa qua cả hai chẳng được gặp nhau mấy lần.
Được cái thời đại công nghệ, họ vẫn thường xuyên nhắn tin cho nhau, nhưng Soojin đã phải rất cố gắng để giữ thái độ chuyên nghiệp hết mức có thể trước hàng tá áng văn tán tỉnh từ Shuhua.
Họ cần tập trung tìm bản di chúc, và Soojin không muốn bị phân tâm bởi những tấm ảnh trêu đùa mà Shuhua bạo gan gửi cho cô mỗi đêm. Em rất kiên quyết muốn phá vỡ tất cả quy tắc của Soojin, và Soojin ước rằng cô có thể nói rằng mình miễn nhiễm với những thứ đó, nhưng sự thật là cô không có được mạnh mẽ đến vậy. Tuy nhiên, còn lâu cô mới thừa nhận điều đó với Shuhua.
Sungho đã gọi cô đến văn phòng của anh cho một buổi họp bàn ngắn gọn, và Soojin dám chắc anh vẫn sẽ không hé môi nửa lời về bản di chúc, mà thay vào đó, sẽ cố gắng lấy được càng nhiều thông tin từ cô càng tốt. Sungho nghĩ mình thông minh lắm, và Soojin cần phải lợi dụng sự ngạo mạn này của anh.
Bất cứ lời nói và hành động nào của cô giờ đây cũng phải vô cùng khéo léo và cẩn trọng, đồng thời lèo lái cuộc trò chuyện theo hướng cô muốn. Không thể để cho bất cứ sai sót nào xảy ra được.
Sungho hôm nay trong thư thái hơn hẳn mọi ngày. Cái cách anh mỉm cười đầy tự mãn khi thoải mái ngả người ra lưng ghế khiến Soojin lạnh toát cả sống lưng. Cô lẳng lặng kéo ghế ngồi xuống và chờ anh mở đầu cuộc trò chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | SooShu - Hoa nở về đêm
FanfictionKẻ lừa đảo chuyên nghiệp và nàng tiểu thư ngây thơ của một gia đình giàu có nhưng đầy bí ẩn. -- "Đừng để người khác đánh giá em vì sống thật với bản thân mình." Shuhua đột nhiên quay sang nhìn Soojin. Đôi mắt đen to tròn xoáy sâu vào tâm khảm cô. "Đ...