Taeha mua cả một vựa hải sản để chuẩn bị bữa tối hoành tráng cho cả nhà, và Soojin đã sốc đến không nói nên lời với đủ loại món ăn trải dài trên chiếc bàn picnic cạnh bờ biển của họ.Đống này phải tốn cả triệu won chứ không ít, có khi còn hơn thế nữa. Chỉ có bốn miệng ăn thôi, nhưng khẩu phần hiện có đủ để làm no bụng cả mười lăm, hai chục người ấy chứ.
Trong khi Soojin vẫn còn trầm trồ trước bàn tiệc, Taeha đã bước đến ngay sau và đặt một tay lên vai cô.
"Thật tốt khi cuối cùng cũng có thể chuẩn bị một bữa tối đàng hoàng để ăn mừng việc đính hôn của con. Ta biết là có hơi muộn màng, nhưng tiếc thay, có vài tình huống là không thể tránh được."
'Tình huống không thể tránh được' là một cách kì lạ để nói về đám tang của chồng cũ, nhưng Soojin có thể thấy Taeha đang cố gắng hết sức để vượt qua điều đó. Người phụ nữ này không hẳn là quá lạnh lùng như vẻ ngoài bà cố gắng ngụy tạo.
"Con rất biết ơn, thưa mẹ. Tất cả những gì mẹ đã làm cho chúng con, đều vô cùng đáng quý ạ."
"Đừng cảm ơn ta, Soojin. Con mới là người đã đem đến niềm vui cho cái nhà này sau một năm khó khăn mà." Taeha trông như thật sự biết ơn, và Soojin lại một lần nữa cảm thấy bất lực trước người phụ nữ bí ẩn này.
"Có vẻ như gặp được Sungho đúng là định mệnh đấy ạ." Soojin nhắc lại lời của Taeha từ lần gặp gỡ thứ hai của họ.
"Ta cũng cho là vậy." Taeha nháy mắt với cô.
Một lát sau, Sungho và Shuhua cùng gia nhập bàn tiệc, và Taeha phải kiềm cả hai lại để anh em họ không lao vào ngấu nghiến thức ăn trên bàn trước khi bà nói lời chúc rượu.
Taeha thanh thoát dùng chiếc muỗng bạc gõ nhẹ vào thành ly rượu champagne và đứng ở nơi đầu bàn. Tất cả mọi người đều im lặng, chờ đợi chủ tiệc lên tiếng.
"Nếu có thể, ta hẳn đã tổ chức một bữa tiệc linh đình để chúc phúc cho lễ đính hôn của hai con ở Seoul, nhưng vì lí do bất khả kháng, ta đã cố gắng hết sức để bù đắp cho việc đó. Hy vọng đêm nay sẽ là một đêm hai con có thể ghi nhớ cho đến nhiều năm về sau."
Soojin bất giác liếc nhìn Shuhua trong khi Taeha vẫn tiếp tục với lời chúc phúc. Lần đầu tiên thấy Shuhua ăn diện, hẳn là yêu cầu của Taeha, Soojin không thể ngừng cảm thán trông em đẹp đến mức nào.
Một chiếc đầm trắng đơn giản, không cầu kì nhưng vẫn rất sang trọng, hẳn là thứ đắt tiền nhất Soojin từng thấy em khoác lên người. Tóc em được tết gọn gàng và xinh xắn, điểm tô bằng một chiếc băng đội đầu, và em còn dùng son môi đỏ. Shuhua trông rất ra dáng một quý tiểu thư.
Nhưng hình tượng ngoan hiền này của em ngay lập tức bị phá vỡ khi Soojin nhận ra Shuhua đã xắn tay áo lên để chuẩn bị xử lý những món ăn mà em không ngừng săm soi nãy giờ. Sự đối lập khiến Soojin có chút muốn cười, nhưng Taeha vẫn còn đang say sưa nói.
Trong khi Soojin âm thầm cảm thán góc nghiêng hoàn hảo của em, đột nhiên Shuhua lại quay sang và bắt gặp ánh mắt cô. Soojin đã quá quen với tình huống ngược lại nên không khỏi giật mình khi bị Shuhua bắt quả tang nhìn trộm. Tim cô bất giác đập mạnh vì xấu hổ. Em chỉ nhìn lại cô rồi hất cằm về phía Taeha, bà cuối cùng cũng đã đi đến đoạn kết của bài phát biểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | SooShu - Hoa nở về đêm
FanfictionKẻ lừa đảo chuyên nghiệp và nàng tiểu thư ngây thơ của một gia đình giàu có nhưng đầy bí ẩn. -- "Đừng để người khác đánh giá em vì sống thật với bản thân mình." Shuhua đột nhiên quay sang nhìn Soojin. Đôi mắt đen to tròn xoáy sâu vào tâm khảm cô. "Đ...