Sáng sớm hôm sau, cả hai cùng đi đến dinh thự, và trái tim Soojin lại càng nặng trĩu hơn so với đêm qua.Shuhua đối xử với cô quá mức tử tế và đầy yêu thương, chỉ khiến cảm giác tội lỗi của cô thêm to lớn. Mỗi lần Shuhua mỉm cười ngọt ngào với cô, Soojin đều cảm thấy hổ thẹn đến cùng cực.
Tuy vậy, Soojin vẫn cố hết sức để gạt những cảm xúc đó sang một bên, bởi vì hôm nay, họ có nhiệm vụ khác vô cùng quan trọng.
Họ sẽ bắt đầu tìm kiếm trong văn phòng của Jinhyung, lục tung tất cả nếu cần để tìm bản di chúc.
Soojin biết sáng hôm nay Sungho phải tất bật với những cuộc họp dài ở công ty, còn Taeha thì có lịch đi spa đến tận trưa. Trước đó bà cũng gửi lời mời Soojin và Shuhua đến dùng bữa trưa sau khi đi spa về, cho nên họ sẽ có vài tiếng đồng hồ để tìm kiếm trong yên bình trước khi phải đi gặp mặt Taeha.
Soojin xem xét tủ sách trong khi Shuhua mò mẫm bàn làm việc. Soojin đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc dò tìm những thứ đáng ra mình không được biết, nên cô di chuyển rất nhanh và hiệu quả.
Cô xem qua từng cuốn sách, album ảnh, và hồ sơ, nhưng không có gì đặc biệt, cho đến khi một miếng kim loại rơi ra khỏi tấm bìa hồ sơ cô đang cầm, đánh thụp xuống nền đất. Soojin cúi xuống nhặt miếng kim loại trên sàn gỗ, hy vọng nó không để lại chỗ lõm.
"Cái gì đây?" Soojin hỏi, giơ miếng kim loại hình tròn ra cho Shuhua xem.
"À, đó là huy chương Taekwondo của em từ hồi trung học. Cha lúc nào cũng muốn em lên đai đen, nhưng em lại bị chấn thương từ khá sớm và phải từ bỏ Taekwondo. Nhưng chắc là ông vẫn tự hào lắm. Em không nghĩ ông vẫn còn giữ nó đấy."
Soojin cẩn thận đặt miếng huy chương lại chỗ cũ và tiếp tục tìm kiếm. Shuhua hẳn đã xem xét xong bàn làm việc, bởi vì em bỗng rón rén ra sau lưng Soojin, nhẹ bước qua cô, như có như không va chạm với tấm lưng ấy và chuyển sang xem xét kệ sách nhỏ bên trái, trong khi Soojin tiếp tục với tủ sách bên phải thêm tận mười phút nữa.
Soojin thì tập trung cao độ, nhưng có vẻ như Shuhua đã bắt đầu cảm thấy chán, từ bàn chân không ngừng nhịp nhịp đến những lời ngân nga khi em nhìn một lượt mấy cuốn sách không có gì thú vị trên kệ.
Sau vài phút, Shuhua lại lẻn ra sau Soojin, bước ngang qua, nhưng lần này, em cả gan dùng tay sượt hẳn qua tấm lưng cô.
"Em cố tình làm vậy đó hả?" Soojin nhướn mày hỏi. Cô biết Shuhua luôn táo bạo, nhưng không nghĩ em lại cố làm chuyện đó ở đây. Họ chỉ mới tìm kiếm được 45 phút thôi, và vẫn chưa thu lại được gì. Họ còn nhiều việc quan trọng cần phải chú ý hơn là chỉ số hormones đang tăng cao hiện tại.
Tuy nhiên, đó chỉ là chuyện của Soojin thôi.
"Em không nghĩ cha có giấu cái gì ở văn phòng này đâu. Nó quá mức hiển nhiên." Shuhua nói, chen vào trước mặt Soojin và đẩy nhẹ cho tới khi đùi sau của cô chạm vào cạnh của chiếc bàn gỗ lớn.
"Thì?" Soojin nhướn mày, cố gắng đứng vững khi Shuhua không ngừng đẩy cô lùi về sau.
"Thì? Em nghĩ chúng ta nên lên kế hoạch tìm kiếm căn phòng khác, vào một ngày khác. Cũng có nghĩa là chúng ta sẽ có một chút thời gian để đốt cháy cho tới khi phải đi ăn trưa với Taeha..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | SooShu - Hoa nở về đêm
FanfictionKẻ lừa đảo chuyên nghiệp và nàng tiểu thư ngây thơ của một gia đình giàu có nhưng đầy bí ẩn. -- "Đừng để người khác đánh giá em vì sống thật với bản thân mình." Shuhua đột nhiên quay sang nhìn Soojin. Đôi mắt đen to tròn xoáy sâu vào tâm khảm cô. "Đ...